Thứ Năm, 27 Tháng Tám, 2020 15:10

Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình trong tâm thức người đương thời

 

Ngày 1.9.2020 là sinh nhật lần thứ 110 của Ðức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, nguyên Tổng Giám mục TGP TPHCM (1960-1995). Dù đã được Chúa gọi về cách đây 25 năm, nhưng những hình ảnh về vị mục tử giàu lòng nhiệt huyết vẫn in đậm trong ký ức của nhiều linh mục, tu sĩ và giáo hữu.

 

Khi mới tấn phong Giám mục

 

VÌ ÍCH LỢI CHUNG

Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Thu (Nhà hưu dưỡng Chí Hòa): Trong đời linh mục của tôi, sự hiện diện của Ðức Tổng Phaolô, người cha chung của giáo phận luôn sát cánh, nhất là những lúc quan trọng. Tôi với ngài có điểm chung là cùng xuất thân gốc Tân Ðịnh. Những tưởng vì thế mà mình và cả các anh em khác cùng gốc Tân Ðịnh sẽ được ưu ái hơn, theo ý nghĩ tình cảm thông thường sẽ cho là vậy, nhưng không, Ðức Tổng làm việc trên tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và công bình. Còn nhớ, năm 1975, ngài sai tôi về xứ Hạnh Thông Tây. Với một linh mục trẻ, chỉ mới 34 tuổi, đảm nhận một họ đạo vùng ven, lại có những điều kiện đặc biệt, quả thật là một thử thách vì tôi còn khá bỡ ngỡ. Ðức Tổng đã nhắn nhủ và khích lệ rất nhiều. Trước lời mời gọi dấn bước của ngài, tôi đáp xin vâng và cứ vậy mà sống, mà phục vụ. Thuở đó, giáo xứ còn nhiều khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, Ðức Tổng luôn là người bên cạnh để kịp thời nâng đỡ, động viên tôi mạnh mẽ nghĩ và làm. Rồi sau này, khi ngài đổi tôi về Thủ Thiêm, đời sống giáo dân rất mực khốn khó, Ðức Tổng cũng là người khích lệ tôi nhiều nhất để có thể vượt qua những trở ngại do nhiều yếu tố cộng lại. Nói về ngài, người ta có thể hình dung về tấm gương mục vụ mẫu mực, hiền lành, quan tâm tới mọi người và nhất là sống hết sức trách nhiệm. Ngài có thể vui vẻ trong đời sống nhưng không xen lẫn tình cảm vào mục vụ để thiên vị ai hay vì điều gì, mà ngài luôn làm vì ích lợi của Giáo hội.

 

XÂY DỰNG HÒA BÌNH TRONG CÁC TƯƠNG QUAN

Linh mục Phanxicô Assisi Lê Quang Ðăng (Chánh xứ Tân Hương, TGP TPHCM): Khẩu hiệu Giám mục của Ðức Tổng là “Hãy đi rao giảng”. Vì thế có thể nói, suốt cuộc đời ngài, mối quan tâm xuyên suốt là mục vụ loan báo Tin Mừng. Tôi nhớ chất giọng “rặt” Nam bộ của Ðức Tổng, dễ đi vào lòng người làm sao. Ngài ảnh hưởng lớn đến rất nhiều thế hệ linh mục. Biết ngài từ khi tôi còn làm thầy, rồi qua các giai đoạn. Chính ngài truyền chức linh mục cho tôi vào năm 1969. Nhớ lại thời tôi là chủng sinh, thỉnh thoảng ngài hay qua huấn đức tại Ðại Chủng viện, gặp gỡ các Ðại Chủng sinh, khuyên nhủ, chỉ bảo về cầu nguyện, đời sống tu trì… Dĩ nhiên, đời sống đạo đức và tâm linh của ngài sâu sắc. Trước khi lễ truyền chức diễn ra, ngài gặp, nhắc các chủng sinh về vai trò mục tử, cách ứng xử khi mục vụ nơi giáo xứ. Ðặc biệt, tôi nhớ nhất lời ngài căn dặn hãy xây dựng hòa bình trong các mối tương quan, trong các cộng đoàn được trao phó. Như chúng ta biết, bất kỳ tập thể nào, làm việc chung cũng sẽ có lúc bất đồng, mâu thuẫn, không hiểu nhau; ngài dạy linh mục hãy là người giảng hòa, sống tinh thần hòa bình và sáng suốt, không nghiêng về phía nào mà xử sự trên đức công bằng để thắt chặt tình cảm anh em, giúp thăng tiến con người. Ðức Tổng của chúng ta sống gần gũi, có đi có lại giữa đạo và đời. Những năm sau 1975, khi Ðại Chủng viện giải thể, các linh mục, các thầy... xung phong ra nông trường ở Thái Mỹ, Lô 6 Củ Chi… lao động. Ðức Tổng cũng cùng ăn, ngủ, cùng làm với họ, rất bình dân. Là một Tổng Giám mục, ngài sống chan hòa, cởi mở, đóng góp nhiều cho Giáo hội và xã hội. Ngày nay, đường sách Nguyễn Văn Bình được đặt theo tên ngài, con đường nằm ở ngay cạnh nhà thờ Ðức Bà, trung tâm thành phố, có lẽ đó là một cách mà xã hội ghi nhận và tưởng nhớ vị Tổng Giám mục.

Lao động cùng các tu sĩ ở nông trường Thái Mỹ - Củ Chi

 


HÒA ÐỒNG CÙNG MỌI TẦNG LỚP

Linh mục Antôn Lê Quang Trinh (Dòng Chúa Thánh Thần): Trước khi lên phụ trách Tổng Giáo phận Sài Gòn, Ðức Tổng Giám mục Phaolô trông coi địa phận Cần Thơ. Lúc ấy, tôi còn là một cậu bé giúp lễ tại giáo xứ quê nhà Ô Môn - Cần Thơ. Giai đoạn đó, mỗi tháng thường có 1-2 lần Ðức cha ghé thăm, dâng lễ. Ông ngoại tôi là ông biện trong nhà thờ nên càng có cơ hội tiếp xúc. Qua lời người lớn, mà nhất là ông ngoại kể lại, hình ảnh Ðức Tổng hiện lên trong tâm trí tôi là một người cha gần gũi, thân thiện với mọi người. Ông ngoại nói hoài rằng Ðức cha không hề câu nệ, kiểu cách, ngài giản dị và hòa đồng với tất cả. Ai cũng có thể gặp gỡ ngài mà không e ngại. Sau này, khi tu học, tìm hiểu, được biết ngài, tôi cảm nhận ngài sống đúng như tên mình, cả cuộc đời mang hòa bình cho mọi người. Chân dung Ðức Tổng, vị mục tử nhân lành của Giáo hội, có thể nói một cách nào đó đã gieo trong tôi niềm yêu mến thiết tha nhà đạo, tác động tôi để mạnh dạn sống hiến thân cho Chúa, đi theo con đường là linh mục.

 

“RA KHƠI” ÐEM CHÚA VÀO ÐỜI

Nữ tu Marie Paulina Nguyễn Thị Chung (Dòng Ðức Bà Truyền Giáo): Nghĩ đến Ðức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, tôi nhìn thấy một người cha hiền từ, một người thầy quý mến, một mục tử nhân lành, một con tim mở rộng, một vòng tay yêu thương. Những ai đã từng được ngài dẫn dắt và cộng tác trong công việc điều hành TGP TPHCM đều phải công nhận ngài đã đi đúng tinh thần Công đồng Vatican II và Thư Chung 1980 của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Xin để những ai, trong số đông đảo các linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân đã tích cực tham gia vào các công trình thủy lợi, nông trường mà ngài đã khởi xướng, nói lên cho sát với những giá trị to lớn về mặt tinh thần và vật chất của từng công trình. Phần tôi, một nữ tu nhỏ bé của dòng Ðức Bà Truyền Giáo, tôi đã ôm ngay lấy tư tưởng truyền giáo súc tích, mới lạ và hấp dẫn của ngài là: “Các linh mục tu sĩ hãy ‘ra khơi’ đem Chúa vào đời”. Cùng với sự thao thức của dòng, chúng tôi cũng đã tham gia vào các công trình thủy lợi và nông trường như Ðức cố Tổng hướng dẫn. Vì chúng tôi nghĩ mình cũng phải phục vụ tất cả những gì đời sống con người đang cần đến để nâng lên một tầm mức xứng đáng với con người. Ðó cũng là sứ mạng của Giáo hội. Chúng ta đã có một người cha sáng suốt, khiêm nhường trong tư tưởng, nhưng rất can đảm và khôn ngoan trong hành động. Bởi Giáo hội luôn bước đi giữa lòng thế giới và chỉ có những tâm hồn luôn bước theo Giáo hội mới đáp ứng được những thao thức tâm linh của thời đại. Vì nó biến chuyển liên tục, thường hay bị trào lưu thế quyền và thế gian lôi kéo vào hướng đi xuống, nên chúng ta phải sát cánh bên Giáo hội để giữ ở thế luôn luôn đi tới những Chân Thiện Mỹ của giáo lý Nước Trời. Về cái nhìn này, tôi thấy Ðức Tổng Bình đã đi đúng hướng. Nhờ đó, ngài đã thu hút được tinh thần non trẻ của tôi thời đó để dấn bước vào nông trường Lô 6, Củ Chi trong hai năm. Và nụ cười thân thiện của ngài đã luôn là sức mạnh cho tôi tiến bước trên con đường gập ghềnh mà êm ái, vì tôi cảm nhận có bàn tay yêu thương của Chúa và của ngài, luôn nắm chặt tay tôi mà dẫn đi. 

 

NHỚ VỀ NGƯỜI CHA ÂN CẦN

Nữ tu Maria Ðặng Thị Thọ (Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm): Nhắc về Ðức Tổng, nhiều người sẽ nói ngay đến sự gần gũi của ngài. Và đó là sự thật. Trong vai trò Tổng Giám mục, người cha chung của địa phận, ngài yêu thương con cái hết lòng. Với những nữ tu MTG Thủ Thiêm đã được trưởng thành trong giai đoạn Ðức Tổng phụ trách giáo phận thì kỷ niệm đầy ắp, riêng cũng có mà chung cũng có. Trong trí nhớ của tôi, ngài rất vui vẻ và giản dị. Trong các tiết dạy chúng tôi ở hội dòng, ngài hòa đồng và thân thiện với các sơ. Một lần nọ, cha phụ trách đặt tên vui cho chị em trong lớp mỗi người đều có chữ “Hồng”, người thì Hồng Ân, người kia Hồng Thanh…, đại khái vậy. Khi Ðức Tổng đến, thấy bầu khí xôm tụ như thế, ngài cũng hỏi theo với ý tên cha là gì, các sơ đồng loạt thưa, tên cha là Hồng Bình. Ngài cười phá lên. Vào các dịp lễ khấn dòng, các lễ lớn, ngài thường đến chủ tế và chia sẻ nhiều tâm tình với chị em. Là một người cha, Ðức Tổng luôn luôn lắng nghe tiếng nói của con cái. Nếu nhà dòng có nhu cầu gì, chỉ cần đến thưa, ngài sẵn sàng đón tiếp niềm nở. Ngài trò chuyện với chúng tôi cách thân tình, bình dị hệt như cha con. Sự nhiệt tình, tận tụy và lối cư xử gần gũi của Ðức Tổng đã để lại trong tôi dấu ấn khó phai. Năm 1991, tôi bị tai nạn giao thông khá nặng đến nỗi mất đi một phần nhỏ của hộp sọ. Khi Ðức Tổng biết, chính ngài đã đặt tay vào đó và an ủi tôi. Ðặc biệt, ngài hiện diện ở những sự kiện trọng đại trong đời tôi, từ lần khấn đầu cho đến khấn trọn. Thời gian dù trôi qua lâu nhưng cứ hễ nhắc về ngài, tôi vẫn nhớ mãi cung cách cư xử thật thân thiện. Mẫu gương tuyệt vời của ngài đã thúc đẩy chúng tôi cố gắng mỗi ngày để thăng tiến bản thân và sống sứ mạng dâng hiến, nỗ lực phục vụ mọi người.

Đức Tổng trao sách cho các nữ tu dòng MTG Thủ Thiêm 

 

ÐỠ NÂNG TINH THẦN       

Nữ tu Maria Phạm Thị Hiền (Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán): Tôi được biết Ðức Tổng Phaolô từ lúc mình còn là một người rất trẻ. Ngài là một người cha dễ mến bởi lẽ, sự quan tâm của ngài dành cho con cái trong giáo phận rất cụ thể chứ chẳng phải chung chung. Ngài có một người em gái ruột cũng tu tại dòng MTG Chợ Quán này và từng là bề trên. Mối tương quan giữa hai anh em gần gũi và khắng khít. Với chị em trong nhà dòng, ngài cũng đối xử hết sức thân tình. Tôi còn nhớ những năm sau 1975, ngài thường xuyên đến hội dòng để thăm hỏi, động viên tinh thần, chỉ dẫn chị em về đường hướng mục vụ trong giai đoạn mới. Thời gian đó, chị em chúng tôi phục vụ tại các giáo xứ và do không còn làm mục vụ trường học, đa số đều quay về làm rẫy, chăn nuôi... để duy trì các cộng đoàn. Có thể nói, sự quan tâm, nâng đỡ của ngài, nhất là ở phương diện tinh thần, có tác động lớn trong chị em. Riêng với bản thân tôi, tôi thấy tình cha con thấm thía, ân tình. Trong quá trình tu học, hồi trẻ, tôi từng được gởi đi Philippines để học thêm, khi ấy, nhà dòng cũng đã chuẩn bị tất cả cho tôi những thứ cần thiết nhưng trước khi đi, gặp ngài, ngài thường hỏi về những khó khăn, vướng mắc để có thể tìm cách giúp đỡ. Những khi về phép, có dịp chào thăm, ngài cũng để tâm tới những nhu cầu, nếu có gì cần hỗ trợ thì ngài sẽ giúp, tất cả nhằm thăng tiến mọi người. Ðó là điều mà tôi ấn tượng. Và tôi biết không chỉ với tôi mà với con chiên của ngài, ai cũng được đối xử chân thành như thế.

 

DẤN THÂN, HÒA NHẬP VÀO XÃ HỘI

Ông Phanxicô Xaviê Ðỗ Công Minh (Giáo xứ Lộc Hưng, TGP TPHCM): Nói về ấn tượng với Ðức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình, cho đến giờ tôi nhớ mãi hai điều, dù thời gian đã qua lâu rồi. Một là vào buổi sáng một ngày cuối tháng 11 năm 1975, ở thành phố Sài Gòn - Gia Ðịnh diễn ra cuộc mít tinh chào mừng thành công hội nghị hiệp thương thống nhất đất nước tại hoa viên trước Dinh Ðộc Lập, với hàng chục ngàn người tham dự. Tôi cũng có mặt trong đoàn của giới Công giáo. Ðức Tổng đứng trên lễ đài cùng các đại biểu tôn giáo, khi được mời phát biểu, ngài ôn tồn nói rất rõ, đại ý : “Hôm nay, từ trên lễ đài nhìn xuống, tôi đưa mắt tìm xem khối người Công giáo đứng chỗ nào nhưng tôi không nhận ra, vì người Công giáo đã hòa làm một với đồng bào thành phố”. Ngài nói dứt, cả ngàn người vỗ tay. Hai là, một thời gian sau đó, năm 1976 thì phải, nguyệt san Ðối Diện có đăng bài phỏng vấn Ðức Tổng của hai nhà báo nước ngoài. Một vị hỏi ngài có lo lắng gì về việc sống niềm tin của người Công giáo trong chế độ mới? Ðức Tổng trả lời với ý rằng, nếu những người Công giáo Việt Nam sống đức tin của mình trong đất nước độc lập, thống nhất và thực lòng yêu mến quê hương thì không lý gì lại bị anh em mình ghét bỏ. Những lời ngài chân tình và thái độ của ngài thực sự đã giúp cho những người Công giáo Việt Nam, trong đó có tôi, mạnh dạn hòa nhập vào xã hội mới, chung tay xây dựng đất nước. Chính ngài đã đưa tư tưởng “Ðồng hành với dân tộc” vào Thư Chung 1980.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm