Thứ Tư, 10 Tháng Tám, 2022 16:10

Ðừng quên

 

Đừng quên những khó khăn, đau thương trong dịch bệnh. Vì nó nhắc nhở ta phải biết trân quý từng ngày sống mạnh khỏe, bình an.

 

Đừng quên những mất mát trong dịch bệnh. Vì nó dạy ta rất nhiều về hai chữ “vô thường”.

Đừng quên những tháng ngày Sài Gòn yêu thương nhau đến kỳ diệu khi dịch bệnh đến. Những ngày tháng đó nói với chúng ta rằng: tình yêu thương có sức mạnh phi thường, nó có thể làm cho những thách đố lớn lao trở nên bé nhỏ.

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng tham dự buổi tưởng niệm những người qua đời trong đại dịch ở TPHCM, ngày 19.11.2021

 

Đừng quên những ngày đường phố không một bóng người, vắng lặng đến hoang mang... Hình ảnh đó nói với ta rằng điều gì cũng có thể xảy ra, và những khoảng lặng là cần thiết giúp chúng ta có thể chiêm ngắm nhiều điều trong cuộc sống.

Đừng quên những chuyến xe chở đầy yêu thương từ khắp nơi đổ về giúp đỡ Sài Gòn. Những chuyến xe ấy nhắc chúng ta về một vòng tròn yêu thương, khơi lên niềm hy vọng và hơi ấm tình người thì có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Đừng quên từng chiếc bình oxy bênh cạnh giường, những hơi thở khó khăn khi nhiễm bệnh. Vì nhờ đó chúng ta nhận ra chiếc bình oxy khổng lồ và miễn phí mà Thiên Chúa đã tạo dựng và cho chúng ta sử dụng bao lâu nay. Tạ ơn Thiên Chúa là tâm tình trong từng hơi thở của chúng ta.

Đừng quên những quyết tâm buông bỏ, những ý tưởng sống thật tốt khi đại dịch qua đi. Vì đó là bài học mà dịch bệnh đã nói với chúng ta. Những bài học đó, chúng ta đã phải trả một giá đắt đỏ.

ATM gạo tại giáo xứ Xóm Chiếu

 

Đừng quên từng củ gừng, bó sả... vì có những điều thật bình dị nhưng nó luôn mang một giá trị riêng biệt.

Đừng quên những tháng ngày tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch. Vì nhờ đó, chúng ta học được có những trải nghiệm quý báu, được chứng kiến ranh giới của sống - chết, và mỗi người phải tận dụng từng cơ hội để yêu thương - phục vụ.

Đừng quên những lời tạm biệt trong đại dịch đã nhiều khi trở thành lời vĩnh biệt. Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng. Đại dịch cho ta thấy sự sống hoàn toàn thuộc quyền của Thiên Chúa.

Đừng quên những ngày “ai ở đâu ở yên đấy”, để thấy rằng có những điều rất đáng quý nhưng chúng ta lại không nhận ra. Hãy yêu thương những người khuyết tật, những người cả cuộc đời gắn liền với chiếc xe lăn, đôi nạng, giường bệnh..., họ đã gánh thay cho chúng ta.

Đừng quên những tiếng còi xe cấp cứu lao nhanh trên đường vắng những ngày dịch. Tiếng còi ấy báo cho chúng ta biết cuộc sống mong manh lắm. Đừng phung phí sức khỏe, phải chăm sóc bản thân và nhớ nhường đường khi sự sống đang tính bằng giây, phút.

Tu sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19

 

Đừng quên nhớ ơn những người đã lăn xả vào tâm dịch (dù là tình nguyện hay vì nhiệm vụ). Không có họ, tổn thất còn lớn hơn nhiều. Chúng ta biết ơn họ vì ai ai cũng chỉ có một mạng sống, tiền không mua được tính mạng và sức khỏe thì giới hạn.

Đừng quên người phụ nữ tác giả của vaccine Astrazeneca (bà Sarah Gilber) là ân nhân của chúng ta và là gương mẫu của lòng vô vị lợi. Không có bà, dịch bệnh còn lớn và dài hơn. Tôi nghiêng mình vì sự mến mộ và tỏ lòng biết ơn dành cho bà.

Đừng quên lá thư mục tử “Thương quá Sài Gòn ơi”. Từ tâm thư ấy nhắc nhở ta một điều: những gì khởi đi từ trái tin sẽ chạm đến trái tim. Trong lúc hoạn nạn, một lời như thế cũng đủ ấm lòng.

...

Bao lo lắng cũng đã qua. Bao đau thương rồi cũng dần lắng xuống, những bài học cũng đã học..., nhưng hậu covid làm chúng ta mau quên. Mong rằng sự ra đi của bao người và những hy sinh vất vả của nhiều tấm lòng, không trở nên vô nghĩa.

 

Nữ tu Têrêsa Thùy Linh - Dòng Thánh Phaolô Sài Gòn

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm