Thứ Sáu, 07 Tháng Tám, 2020 10:40

Đường đến với Chúa

 

Ðường đến với Chúa của các tân tòng, mỗi người có những cơ duyên khác nhau. Nhưng chung quy, con đường ấy chính là “kế hoạch” nhiệm mầu của Thiên Chúa, mà chỉ những người trong cuộc mới có thể cảm nhận một cách sâu sắc nhất.

 

TÔN THỜ THIÊN CHÚA LÀ CHÚA DUY NHẤT

Cha Phêrô K’Cheoh (Chánh xứ B’Sumrắc, GP Ðà Lạt): Khi ở tuổi thiếu niên (14 tuổi), thấy dân làng đi lễ, tôi cũng theo chân. Ðường đến nhà thờ Tân Hà từ thôn 1 (xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Ðồng) nơi gia đình tôi cư ngụ, dài 7km, lởm chởm đất đá, nhưng bà con vẫn đi bộ hoặc lưu thông bằng xe thồ, bất kể mưa nắng. Sau một năm học giáo lý tân tòng, tôi được rửa tội và lãnh Bí tích Thêm sức. Nhận thấy mỗi lượt rửa tội ở giáo xứ, đồng bào dân tộc thiểu số được gia nhập Hội Thánh rất đông, từ 100 đến 200 người, nhưng sau đó thiếu vắng sự chăm sóc mục vụ trong đời sống đức tin do thiếu linh mục thường trực. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi khao khát được đi tu, trở thành linh mục để đồng hành với họ. Tôi đã tự tìm đến Chủng viện Simon Hòa ở Ðà Lạt. “Gõ cửa” phòng Ðức Giám mục Phó Phêrô Nguyễn Văn Nhơn để xin đi tu, tôi vui mừng lắm khi được ngài nhận lời. Vào chủng viện năm 1994, tôi đăng ký thi vào trường Ðại học Ðà Lạt và trở thành sinh viên ngành văn học. Từ năm thứ 2 cho tới khi tốt nghiệp, tôi nộp đơn vào Ðại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, đến lần thứ 3 mới được nhận vào tu học (năm 1999). Tôi vô cùng hạnh phúc khi được nhận lãnh hồng ân thánh chức linh mục vào năm 2005, rồi về làm phó xứ Tân Hà và phụ trách giáo họ B’Sumrắc. Hai năm sau, tôi về ở tại giáo họ và sau đó trở thành cha sở tiên khởi khi B’Sumrắc được nâng lên thành giáo xứ năm 2015. Từ ngày có Chúa, buôn làng chúng tôi yêu thương, đoàn kết với nhau hơn, chia sẻ vật chất và tinh thần mỗi khi vui buồn, hay lúc gặp khó khăn, thử thách. Cũng từ đó, buôn làng không còn tục thờ cúng khi ốm đau và chỉ tôn thờ Thiên Chúa là Chúa duy nhất.

 

CHÚA LÀ GIA NGHIỆP ÐỜI CON

Bà Maria Nguyễn Thị Kim Nhung (Gx Thánh Nguyễn Duy Khang, tu hội Nhà Chúa): Sau khi người anh trai qua đời, tôi đã tự đặt câu hỏi về sự sống đời sau của thân phận con người. Sau hơn hai tháng theo học giáo lý tân tòng để kết hôn, tôi nhận ra rằng mình đã chọn lựa đúng. Lúc đó, tôi xác tín với chồng sắp cưới: “Nếu chúng ta không lấy nhau, thì em cũng vẫn theo đạo Công giáo”. Nhờ tình thương của Chúa, tôi được gia nhập Hội Thánh vào ngày 22.12 và trở thành cô dâu hạnh phúc trong thánh lễ hôn phối vào ngày 30.12.1979. Khi đã là người con của giáo xứ, các linh mục đã thương yêu và đồng hành với gia đình tôi trong mọi lúc. Ðặc biệt, các ngài đã tạo điều kiện để tôi được cộng tác trong việc phục vụ nhà Chúa, trở thành ca viên Ca đoàn Monica, là thành viên Hội Thánh Giuse và Hội Legio Ðức Mẹ Thừa Sai, ca trưởng của ca đoàn Thánh Tâm và là trưởng Hội Các bà mẹ Công giáo. Có thể nói, hồng ân Chúa ban cho tôi ngày càng thêm lớn lao, đó là niềm hạnh phúc gia đình, con cái ngoan ngoãn và siêng năng tham gia các hoạt động mục vụ giáo xứ. 40 năm qua, thánh lễ hằng tháng vào ngày 13.10 tại nhà thờ Fatima luôn là nơi gia đình tôi đến tạ ơn Thiên Chúa cùng Mẹ Maria về những ơn phúc đã được nhận lãnh. Bất ngờ nữa, tôi rất may mắn được tham gia chuyến hành hương thánh địa Fatima ở Bồ Ðào Nha để kính Mẹ vào năm ngoái. Không chỉ yêu thương tôi, Chúa còn ban ơn đón nhận đức tin Công giáo cho chị gái và cha tôi khi ông đã cao niên. Ước mong của tôi và gia đình lúc này là xin ơn trở lại cho người mẹ kính yêu đã hơn 90 tuổi, để mẹ được vui sống trong ơn nghĩa Chúa, như con cháu và những người thân yêu của mình. 

 

NHIỆM MẦU ÐƯỜNG ÐẾN VỚI CHÚA

Chị Têrêsa Nguyễn Thị Tuyết Minh (Gx Bình Thới, TGP TPHCM): Ðược rửa tội năm 40 tuổi, nhưng từ năm 32 tuổi tôi đã bắt đầu tin Chúa. Nhớ lại thời gian đời sống hôn nhân có điều bất hòa, thay vì quẩn quanh trong đau khổ, tôi đã may mắn được Chúa dẫn dắt trong tình yêu thương nhiệm mầu. Từ sự gần gũi với những người bạn Công giáo, tôi đã học biết cầu nguyện với Chúa, liên lỉ xin Ngài ban ơn bình an và tham dự thánh lễ mỗi ngày. Ðó cũng là khoảng thời gian tôi được vợ chồng bác sĩ Nguyễn Ðăng Phấn và Uông Thị Nhu Hương “dẫn đường” đến các mái ấm Thiên Ân, Hồng Ân, Phan Sinh; tham gia các chuyến khám bệnh từ thiện; theo học lớp giáo lý cho người trưởng thành của dòng Ðaminh. Những ngày trong tuần, tôi làm việc tại bệnh viện Chợ Rẫy với vai trò là bác sĩ chuyên khoa mắt. Riêng ngày thứ Bảy, tôi dành trọn thời gian ở Trung tâm Mục vụ TGP, buổi sáng học thừa tác viên gia đình, dùng cơm trưa tại đây, để chờ đến tối học tâm lý… Sau 8 năm có Chúa đồng hành, tôi được trở thành con cái của Ngài trong niềm hạnh phúc vô bờ vào ngày 26.8.2006, trước sự hiện diện của hơn 1.000 em Thiếu nhi Thánh Thể. Bằng tình yêu quan phòng, Chúa đã hun đúc trong tôi niềm say mê dấn thân, lòng khoan dung, đức ái, tình yêu thương phục vụ những người kém may. Và cũng chính tình yêu của Ngài, đã cảm hóa và biến đổi đời sống gia đình, giúp chúng tôi hòa hợp, yêu thương và gắn kết trong ơn gọi hôn nhân mỗi ngày thêm trọn vẹn hơn.

 

HẠNH PHÚC VÌ ÐƯỢC LÀM CON CHÚA

Bà Maria Têrêsa Phạm Thị Thái Quý (Gx Gia Ðịnh, TGP TPHCM): Sinh trưởng trong một gia đình ngoại giáo ở xứ sở ngàn hoa, tôi theo học tại trường Ðại học Ðà Lạt và có nhiều bạn học là người Công giáo. Cũng vào thời gian đó, gia đình xảy ra nhiều biến cố… Khi rơi vào hoang mang cùng cực, tôi đứng trên lầu cao, định gieo mình để kết thúc tất cả. Ngay lúc đó, trong đầu tôi chợt nghĩ đến Chúa, rồi sau đó dừng lại ý định dại dột. Sau lần ấy, tôi tìm đến một nữ tu, xin theo học giáo lý tân tòng và được sơ giới thiệu cho một linh mục đồng hành. Mỗi ngày, theo hướng dẫn của cha, tôi chuyên chăm đọc Tân Ước. Một lần, đọc đến đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan, tôi chợt run rẩy nhận thấy hình ảnh của mình trong đó: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi…”. Trước khi tốt nghiệp đại học 1 năm, vào ngày 24.12.1969, tôi sung sướng được lãnh Bí tích Rửa tội tại nguyện đường Năng Tĩnh của Viện Ðại học Ðà Lạt vào lễ vọng Giáng Sinh. Cũng vào ngày này năm 1972, thánh lễ hôn phối của tôi cùng người bạn đời G.B Lê Văn Nghĩa đã được Ðức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền chủ tế trong không khí ấm cúng. Mừng 51 năm được trở thành con Chúa và 48 năm hôn phối, tôi cảm nghiệm tình thương của Ngài đã trải trên đời mình qua từng tháng ngày. Từ đó, thúc giục tôi sống gắn bó với Chúa mỗi ngày qua chuỗi Mân Côi và trở thành khí cụ của Ngài trong đời sống thường nhật, với vai trò của người giáo viên dạy văn cho các tu sinh, dạy giáo lý hôn nhân và dự tòng, nhân viên tham vấn tâm lý, là người đọc sách thánh và cũng là thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa trong các thánh lễ.

 

CHÚA ÐẾN… TỪ XÓM ÐẠO

Anh Ðaminh Nguyễn Hùng Nghiệp (Gx Ba Trinh, GP Cần Thơ): Từ nhỏ, tôi đã sống gần xóm đạo và có ông nội nuôi là người Công giáo. Những ngày còn bé, ông dẫn tôi đi nhà thờ. Trường học đầu đời của tôi cũng là mái trường của các nữ tu. Rồi lớn lên, được chơi đùa, gần gũi với bạn bè là những người có đạo. Ông tập cho tôi thói quen đi lễ, dự lễ giỗ, các buổi đọc kinh… theo nghi thức Công giáo. Khi có lòng yêu mến, tôi xin đi học giáo lý, tham gia ca đoàn và được Rửa tội vào năm 2008. Bây giờ, bên cạnh công việc phụ giúp gia đình, phần nhiều thời gian tôi tới lui giáo xứ, giúp cha sở các việc nhỏ và dạy giáo lý cho các em thiếu nhi. Ủng hộ việc tôi theo đạo, nên có lần các cô bác hỏi về việc để tôi đi nguyện kinh, phụng vụ nhà thờ, mẹ tôi cười vui giải thích rằng đạo nào cũng tốt. Tôn trọng quyết định của con, nên cha mẹ cũng đồng ý cho tôi đặt bàn thờ Chúa trong phòng riêng. Có thể nói, điều may mắn của tôi là gia đình sống chung với xóm đạo, ông nội nuôi hướng dẫn đức tin, bạn bè cùng trang lứa tham gia sinh hoạt giúp tôi gắn bó hơn với Nhà Chúa. Càng gắn bó với nhà thờ, tôi càng nhận ra rằng, niềm vui tôi có được mỗi ngày, đến từ cả những công việc nhỏ bé mình được cộng tác, góp phần với giáo xứ.

 

Bích Vân (thực hiện)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm