Thứ Hai, 10 Tháng Mười, 2016 12:25

Giải cứu heo ở ‘‘Thủ phủ” heo

Từ ngày 1.7.2016, khi các hành vi sử dụng chất tạo nạc cấm trong chăn nuôi được xếp vào khung xử lý hình sự thay vì hành chính như trước, đã phần nào làm yên lòng người tiêu dùng và bà con chăn nuôi chân chính. Tuy nhiên, với một địa phương được coi là thủ phủ của heo như vùng Gia Kiệm - Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, những động thái bảo vệ thương hiệu, tác động đến đạo đức chăn nuôi đã được chú trọng từ lâu. Đặc biệt, ngay cả các linh mục cũng luôn nhiệt thành khơi gợi ý thức cho người chăn nuôi.

Nỗ lực cứu heo sạch

Là tỉnh chăn nuôi lớn nhất cả nước, Đồng Nai cũng là một trong những địa phương thường xuyên “nóng” với tình trạng sử dụng chất cấm. Nhiều luồng thông tin từ báo chí và truyền khẩu về chất tạo nạc vô hình trung làm người tiêu dùng quay lưng với thịt heo, “bài ca rớt giá” vào nhiều thời điểm đã khiến heo Gia Kiệm điêu đứng nhiều phen. Nhưng, đó đã là chuyện của quá khứ. Ngày nay, người chăn nuôi tại Đồng Nai đã bắt đầu tạo được lòng tin cho người tiêu dùng vì chính họ từng bước cải tiến chăn nuôi, nói không với “thần dược” tạo nạc.

Nhiều hộ chăn nuôi trong vùng đều khẳng định chất tạo nạc đã xuất hiện cách đây trên 10 năm và do các thương lái giới thiệu để heo đẹp, ít mỡ, dễ bán. Những năm trở lại đây, người chăn nuôi đã được tư vấn, kêu gọi bằng nhiều hình thức từ chính quyền, tổ chức có liên quan; ngoài ra nhiều hộ đã tham gia vào các hiệp hội, tổ chức bảo trợ ngành nghề để tẩy chay chất cấm. Để phòng chống có hiệu quả việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, bên cạnh việc đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, tỉnh Đồng Nai còn nỗ lực phát triển những mô hình chăn nuôi, kinh doanh thịt sạch ngay trên địa bàn. Trong đó, việc mở chuỗi cửa hàng bán thịt an toàn ở các chợ truyền thống đang mang lại những kết quả tích cực. Hàng loạt cửa hàng thịt an toàn theo các dự án như LIFSAP (do Bộ NN và PTNT chủ trương) đã giúp Đồng Nai có một nguồn thịt lớn đạt tiêu chí an toàn.

Ông Nguyễn Văn Chiểu ( áo cam) chủ trại heo quy mô khá lớn ở Gia Kiệm cũng như nhiều giáo dân khác đã cam kết giữ đạo đức chăn nuôi

Dự án này xây dựng tại 3 địa phương trong tỉnh là huyện Thống Nhất, huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh với hơn 1.000 hộ tham gia và có trên 500 hộ chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận VietGAP nông hộ. Hiệp hội Chăn nuôi (HHCN) Đồng Nai đã khai trương hàng loạt cửa hàng bán thịt heo an toàn ở các chợ Tân Hiệp, Tân Phong, Sặt, Tam Hòa, Long Bình Tân và Biên Hòa (TP Biên Hòa), chợ Quảng Biên (huyện Trảng Bom) và chợ Gia Kiệm (huyện Thống Nhất). Những điểm bán này đang được duy trì với giá bán ngang với thịt không có chứng nhận an toàn.

Theo sát và bảo trợ ngành nghề chăn nuôi, HHCN tỉnh Đồng Nai, thành lập năm 2011, đã có nhiều chương trình đồng hành từng bước giúp người chăn nuôi chân chính được bảo vệ. Theo ông Nguyễn Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hội: “Thiệt hại nặng nề nhất trong vấn đề heo siêu nạc có lẽ là những người nuôi heo chân chính ở Đồng Nai. Vì thế họ đang cùng HHCN của tỉnh xây dựng thương hiệu heo sạch để người chăn nuôi bán được giá và có thể xuất khẩu. Các hộ khi tham gia đã ký cam kết sử dụng giống tốt, chăn nuôi đúng quy trình và không dùng chất cấm. Và điều quan trọng hơn cả là đưa đến cho dân mình sản phẩm sạch”.

Lm Đaminh Trần Công Hiển trong hội thảo bàn về đạo đức trong chăn nuôi

Sau 5 năm hoạt động, HHCN đã thay mặt cho người chăn nuôi làm đối trọng với các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà cung cấp con giống và các thương lái trên thị trường, giải quyết những vấn đề bất hợp lý xảy ra liên quan đến tình hình chăn nuôi. Việc kết nạp hội viên HHCN không bó hẹp trong những người chăn nuôi mà còn mở rộng ra cả các nhà sản xuất thức ăn, bác sĩ thú y, nhà khoa học và các lãnh vực liên quan đến chăn nuôi. Sự đa dạng này càng giúp cho các hội viên có nhiều cơ hội trao đổi và giúp nhau tháo gỡ những khó khăn của mình. 

Khi nhà thờ, giáo dân cùng góp tay

Tại “thủ phủ” heo, do nhiều hộ chăn nuôi là người Công giáo nên các thành phần liên quan đã có nhiều cách vận động khác nhau, phù hợp với tinh thần đạo giáo.

Đầu tiên phải nhắc đến các chương trình kết hợp đạo đời của HHCN. Với lợi thế người điều hành và hội viên phần nhiều là giáo dân thuộc các giáo xứ trong vùng nên rất thuận lợi trong việc xây dựng liên hệ và tương trợ giữa nhà thờ với việc tuyên truyền đạo đức chăn nuôi của Hội. Qua đó, phổ biến chủ trương của ngành lan rộng hơn, phần nào đẩy lui được cách chăn nuôi thiếu an toàn, thiếu trách nhiệm.

Ngoài ra, các cha sở trên địa bàn huyện Thống Nhất đã luôn luôn lưu ý người chăn nuôi qua những bài giảng trong thánh lễ, các buổi sinh hoạt đoàn thể. Thậm chí đích thân các ngài đến từng hộ nhắn nhủ về an toàn thực phẩm, về đức công bằng. Những hội thảo cảnh báo về tác hại của việc dùng chất cấm hay đạo đức chăn nuôi do Hiệp hội tổ chức thường có sự tham gia của các linh mục. Hiệp hội cũng có cha linh hướng tham gia trao đổi, góp ý với các hội viên.

Từ ngày thành lập, hằng năm Hiệp hội đều tổ chức các chuyên đề, hội thảo cập nhập tình hình, đề ra đường hướng liên kết. Theo ông Đoán, bên cạnh phần thuyết trình của những chuyên gia về nông nghiệp, kiến thức chăn nuôi, còn có phần giảng thuyết của các linh mục về tinh thần “giữa đời có đạo” để cổ võ người chăn nuôi chân chính. Đồng hành từ những ngày đầu, cha Dom Trần Công Hiển, chánh xứ Võ Dõng, linh hướng của Hiệp hội, chia sẻ: “Vùng này chăn nuôi heo là nghề chính. Thường thì hơn một nửa giáo dân trong các xứ làm nghề chăn nuôi, như vậy nếu họ cùng cam kết thì sẽ có tới mấy trăm hộ cung cấp heo sạch và rồi sẽ có hàng vạn gia đình được ăn thịt heo an toàn. Do vậy, không chỉ ở xứ tôi mà các xứ khác cũng kiên trì giảng giải. Lợi nhuận không phải là đích đến duy nhất luôn được nhắc nhở. Đến nay có thể nói bà con các xứ đạo đã cam kết và thực hiện nghiêm túc”.

Nhận định về vai trò, cũng như sự xắn tay vào cuộc của nhà thờ, xóm đạo, ông Nguyễn Đức Quốc - chủ một trại heo tại Trảng Bom cho rằng: “Tôi thấy cha xứ mình thường xuyên nhắc nhở người chăn nuôi. Các thông điệp về môi sinh như Laudato Si cũng được khơi lại suốt năm qua. Tuy đây đó vẫn còn những “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng tôi nghĩ tình hình đã khả quan hơn nhiều. Năm qua, người chăn nuôi trung thực cũng không uổng công khi chuyện buôn bán đã khá hơn”. Với ông Nguyễn Văn Chiểu, giáo dân xứ Đức Long, xã Gia Tân có đàn heo lên đến 5.000 con thì từ lâu đã cam kết với không chỉ Hiệp hội mà còn ở cả giáo xứ là đảm bảo nuôi heo đúng quy trình, không dùng chất cấm độc hại. Ông khẳng định: “Sự khuyên nhủ của các linh mục đã góp phần không nhỏ đánh động lương tâm người chăn nuôi. Thực tế, muốn phát triển nghề một cách lâu dài thì không cách nào khác bằng việc làm ăn trung thực. Ngày nay, muốn nuôi heo ít bệnh, thịt heo đạt chất lượng có nhiều cách tốt hơn thay vì ham lợi dùng thuốc bậy bạ. Dĩ nhiên mình sẽ phải đầu tư nhiều hơn nhưng đó là cách duy nhất nếu muốn phát triển bền vững”.

ở các xã Gia Kiệm, Gia Tân, Giang Điền (huyện Thống Nhất), mô hình nuôi heo trong chuồng lạnh được xây dựng khá nhiều. Các hộ chăn nuôi cho biết đây chính là cách nuôi mới được áp dụng nhiều vì giúp heo nhanh lớn, ít bệnh lại giảm được công chăm sóc. Năm qua, dù trải qua nhiều quy trình kiểm tra khắt khe hơn nhưng may mắn với giá thịt heo trong nước và xuất khẩu ổn định cùng sự bảo trợ, chia sẻ của cả chính quyền, giáo quyền, người nuôi heo trong địa phương này đã thu được lãi cao, đời sống ổn định.

Như vậy, có thể lạc quan khi những người chăn nuôi làm ăn chân chính vẫn chiếm một con số không nhỏ và những kiểu liên kết như HHCN hay các hội trong ngành, hợp tác với nhau nói không với chất cấm, hoặc xây dựng cho mình những thương hiệu “nuôi sạch”, có kiểm định, có đánh giá thì vẫn có thể tạo nên uy tín cho chính mình. Vả sự đồng hành, quan tâm của Giáo hội là một khích lệ không nhỏ và vô cùng cần thiết.

MINH HẢI

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm