Thứ Tư, 22 Tháng Năm, 2019 10:13

Giải đáp chính thức của Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích

 

CÔNG BỐ SÁCH THÁNH

Câu hỏi: Trước khi đọc các Bài đọc Kinh Thánh, đôi khi các linh mục hoặc thừa tác viên giáo dân đọc Sách Thánh công bố cả phụ đề ở trước Bài đọc hoặc thậm chí đọc cả chữ đỏ: “Bài đọc I”, “Bài đọc II”, v.v. Thực hành này có được phép không?

Trả lời: Rõ ràng là không. Cũng như tất cả chữ đỏ, các tiêu đề như “Bài đọc I”, “Bài đọc II” chỉ là những hướng dẫn thuận tiện cho người đọc. Các chữ được in nghiêng ở trước Bài đọc, vốn là một câu hoặc được rút ra từ bản văn Sách Thánh hoặc là một câu tóm tắt nội dung của Bài đọc sắp công bố, chúng cũng chỉ là sự hướng dẫn hữu ích cho việc lựa chọn giữa các bản văn Sách Thánh khác nhau mà thôi, đặc biệt là trong phần các lễ chung. Tiêu đề duy nhất được đọc lên là câu chỉ ra tên của cuốn Sách Thánh / Thánh thư được công bố, hoặc, tác giả của bản văn / tác phẩm đó. Ví dụ: “Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gởi Timôthê”; “Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô theo thánh…” (Notitiae 14 [1978] 303, no. 5).

 

RUNG CHUÔNG TRONG THÁNH LỄ

Câu hỏi: Còn thực hành rung chuông trong thánh lễ không?

Trả lời: Tất cả thực hành phụ thuộc vào những hoàn cảnh khác nhau liên quan đến nơi chốn cũng như dân chúng, như được chỉ rõ trong QCSL [1975] số 109: “Một lát trước khi truyền phép, nếu thuận tiện, người giúp lễ sẽ rung chuông như một tín hiệu nhắc nhở giáo dân. Tùy theo phong tục địa phương, giúp lễ cũng rung chuông mỗi lần dâng Mình Máu Thánh”. Nếu nơi nào nhận được một nền giáo lý cũng như giáo dục lâu dài và chu đáo về lãnh vực phụng vụ, thì một cộng đoàn phụng vụ ở đó có thể tham gia thánh lễ với sự chăm chú và ý thức đến độ không cần tín hiệu rung chuông này ở phần trung tâm của thánh lễ. Ðiều này có thể dễ dàng áp dụng, trong trường hợp, chẳng hạn như tại các cộng đoàn tu sĩ hoặc khi cử hành thánh lễ cho các nhóm nhỏ và riêng biệt. Ðiều ngược lại có thể được coi là trường hợp tại một nhà thờ giáo xứ hoặc nhà thờ công cộng. Ðây là nơi mà các tín hữu tham dự nhận được những mức độ giáo dục khác nhau về phụng vụ và tôn giáo và là nơi thường có khách vãng lai hoặc không phải là người đi nhà thờ thường xuyên tham gia thánh lễ. Trong những trường hợp này, việc rung chuông xét như một tín hiệu là hoàn toàn phù hợp và đôi khi cần thiết. Ðể kết luận: thông thường, nên đưa ra tín hiệu bằng việc rung chuông, ít nhất là ở thời điểm sau truyền phép khi linh mục giơ Mình Thánh và Chén Thánh lên cao cho đoàn dân chiêm ngưỡng hầu khơi gợi niềm vui và sự chú ý của người tham dự (Notitiae 8 [1972] 343).

VỊ TRÍ CỦA NHỮNG NGƯỜI LÊN DÂNG CỦA LỄ

Câu hỏi:. Trong thánh lễ có cộng đoàn tham dự, khi dâng của lễ, giáo dân hay tu sĩ mang đến bàn thờ bánh và rượu để được thánh hiến. Những lễ phẩm này được linh mục chủ tế tiếp nhận. Tất cả những ai tham dự thánh lễ đều có thể đi vào đoàn rước cùng với nhóm dâng của lễ này để mang những lễ vật lên. Sau đó, họ sẽ đứng chung quanh bàn thờ cho đến thời điểm hiệp lễ. Thực hành này có phù hợp với tinh thần của luật và của Sách lễ Rôma không?

Trả lời: Chắc chắn, cử hành Thánh Thể là hành động của toàn thể cộng đồng, được thực hiện bởi tất cả các thành viên của cộng đoàn phụng vụ. Tuy nhiên, mỗi người có vị trí và vai trò riêng của mình và phải tuân giữ điều này một cách đúng đắn: “Trong cử hành phụng vụ, là thừa tác viên hay là tín hữu, trong các việc cử hành phụng vụ, mỗi người khi chu toàn phận vụ, chỉ thi hành trọn những gì thuộc lãnh vực mình tùy theo bản chất sự việc và những qui tắc phụng vụ” (PV 28). Trong phần phụng vụ Thánh Thể, chỉ có linh mục chủ tế mới ở lại tại bàn thờ. Vị trí của các thành viên thuộc cộng đồng tín hữu đang quy tụ là ở bên trong nhà thờ và bên ngoài nơi dành cho các tư tế (presbyterium). Cung thánh khu vực được dành riêng cho chủ tế, cho các vị đồng tế và các thừa tác viên bàn thờ (Notitiae 17 [1981] 61).

 

CỬ ÐIỆU CỦA VỊ CHỦ TẾ

Câu hỏi: Một số vị chủ tế có thói quen nâng đôi tay lên cao và rồi chắp tay lại trong cuộc đối thoại trước kinh Tiền tụng cũng như khi bắt đầu ban phép lành cuối lễ. Các vị chủ tế khác thì không làm những cử chỉ như vậy. Vậy ai làm đúng?

Trả lời: Thông thường, vấn đề nảy sinh là do thói quen vốn bắt nguồn từ chữ đỏ của Sách Lễ Rôma trước đây. Ðang khi đó, các chỉ thị hiện tại của Nghi thức Thánh lễ vốn phải được tuân theo thì cho biết tỏ tường rằng vị chủ tế chỉ nâng tay lên ở hai thời điểm: (a) Tại thời điểm của cuộc đối thoại trước kinh Tiền tụng, số 27 (SLRM, tr. 392/ SLRM [1975] phiên bản VN, tr. 429) nói chính xác: “Với đôi tay dang ra, linh mục hát hoặc đọc: ‘Chúa ở cùng anh chị em’ [Giáo dân thưa: “Và ở cùng cha”];” “Linh mục giơ tay lên nói tiếp: ‘Hãy nâng tâm hồn lên’ [Giáo dân thưa: “Chúng con đang hướng về Chúa”];” “Với đôi tay dang rộng, linh mục tiếp tục: ‘Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta’ [Giáo dân thưa: “Thật là chính đáng”];” “Linh mục dang tay tiếp tục đọc kinh Tiền tụng”. Do đó, với chỉ thị mới này, nghi thức cũ không còn được tiếp tục nữa; nghĩa là điều mà nghi thức cũ chỉ ra vào thời điểm này: “Linh mục chắp tay trước ngực và cúi đầu khi nói: “Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta” không còn được thực hành nữa...”  (b) Tại thời điểm ban phép lành vào cuối thánh lễ, Nghi thức Thánh lễ mới chỉ nói đơn giản: “Linh mục ban phép lành cho mọi người, bằng những lời này…” (Số 142). Trong khi đó, chữ đỏ của Nghi thức Thánh lễ trước đây lại nói, sau lời giải tán “Ite, Missa est”, cử chỉ được quy định cho việc ban phép lành có năm bước như sau: “Linh mục ngước mắt lên [1], dang tay ra [2], nâng tay lên rồi chắp hai tay lại [3], và cúi đầu trước thánh giá [4], ngài nói: “Xin Thiên Chúa toàn năng” rồi quay mặt về phía mọi người, ngài tiếp tục: “là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em” [5].  Tuy nhiên, bây giờ, chữ đỏ có liên quan chỉ đòi hỏi một cử chỉ thôi, cụ thể là, linh mục ban phúc lành cho mọi người bằng những lời: “Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.” (Notitiae 14 [1978] 536-537, số 12).

 

LM Giuse Phạm Ðình Ái, dòng Thánh Thể, SSS

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm