Thứ Bảy, 24 Tháng Mười, 2015 14:45

Giáo dân và vùng ngoại vi

“Ngày truyền giáo” vào tháng 10 nhắc nhở mọi người “truyền giáo là bản chất của người Kitô hữu”.

Hướng về ngày này, hằng năm, Đức Thánh Cha luôn công bố một Sứ điệp cho Ngày thế giới truyền giáo. Tại Việt Nam, từ năm 2010 đến nay, Ủy ban Loan báo Tin Mừng (LBTM) trực thuộc HĐGMVN cũng đã ba lần tổ chức Đại hội LBTM, hai lần đầu diễn ra tại giáo xứ Hà Nội, GP Xuân Lộc; và lần III vừa diễn ra tại Trung tâm Mục vụ TGP Huế từ ngày 1 - 4.9.2015 với chủ đề “Canh tân hoạt động loan báo Tin Mừng tại Việt Nam ngày nay”.

Sứ điệp của ĐTC và các Đại hội LBTM tại Việt Nam có thể giúp nhận diện một số nét chính yếu trong công cuộc truyền giáo hôm nay:

Từ sau Sắc lệnh “Đến với muôn dân” (Ad Gentes) và Sắc lệnh “Tông đồ giáo dân” (Apostolicam Actuositatem) của Công đồng Vaticanô II, các Đại hội LBTM tại Việt Nam cũng đã triển khai và nhấn mạnh đến vai trò truyền giáo của người giáo dân; còn trước Công đồng, vai trò này gần như được “khoán trắng” cho linh mục tu sĩ.

 

Dù vậy, qua số liệu thống kê và những nhận định của nhiều vị chủ chăn, công cuộc truyền giáo tại Việt Nam trong nhiều thập niên gần đây đang “dậm chân tại chỗ”. Tại Đại hội LBTM lần I, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp trình bày đề tài: “Hội nhập văn hóa trong công cuộc truyền giáo”, đã chia sẻ: “Phải nói rằng chưa bao giờ chúng ta có nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, thành viên các hội đoàn như hôm nay. Cũng chưa bao giờ Giáo hội Việt Nam có nhiều nhà thờ, tu viện, cơ sở và những cuộc hội nghị hoành tráng như trong mấy năm gần đây. Về nhân sự, chúng ta có khoảng 16.000 tu sĩ (khoảng 14.000 nữ tu), 54.000 giáo lý viên, khoảng nửa triệu thành viên các hội đoàn. Legio Mariae cho biết, chỉ nguyên tổ chức này đã có tới 130.000 hội viên. Thế mà mỗi năm cũng chỉ có 37.000 người lớn gia nhập Giáo hội và hơn 80% trong số họ là vì lý do hôn nhân. Chính vì vậy, sau 350 năm hiện diện tại Việt Nam, tỷ lệ người Công giáo vẫn chỉ vỏn vẹn khoảng 7 đến 7,5% dân số”.

Sứ điệp Ngày thế giới truyền giáo 2015 của ĐTC Phanxicô nêu câu hỏi: “Ai là những người đầu tiên phải được nghe loan báo sứ điệp Tin Mừng?. Câu trả lời rất rõ ràng và được gặp rất thường xuyên trong Tin Mừng, đó là những người nghèo, những người bé mọn và những người bệnh tật, những người thường bị khinh dể hay bị bỏ quên, những người không có gì để đền đáp chúng ta (x. Lc 14,13-14)”.

Sứ điệp này tiếp nối lời mời gọi tha thiết của ĐTC Phanxicô trong những ngày đầu tiên trên ngôi giáo hoàng: “Chúng ta hãy đi ra, đi ra để cống hiến cho mọi người sự sống của Chúa Giêsu Kitô… Tôi thà có một Hội Thánh bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình. Tôi không muốn một Hội Thánh chỉ lo đặt mình vào trung tâm để rốt cuộc bị mắc kẹt trong một mạng lưới các nỗi ám ảnh và các thủ tục”.

Giáo dân và “vùng ngoại vi” rõ rệt là những điểm nhấn quan trọng trong công cuộc truyền giáo hiện thời. Hai điểm nhấn này giúp mường tượng ngay về một phương cách truyền giáo phù hợp: đó là đời sống chan hòa, yêu thương. Bởi người giáo dân không thể có vị trí và sự am hiểu đạo sâu xa như linh mục tu sĩ trong vai trò thuyết giảng; và những người nghèo khổ, bất hạnh ở vùng ngoại vi có lẽ cần chứng nhân hơn thầy giảng?

Hoàng Anh

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm