Thứ Ba, 28 Tháng Chín, 2021 10:01

GIÁO HỘI HIỆP THÔNG VÀ TĂNG TRƯỞNG


Dẫn nhập

Để Loan Báo Tin Mừng, nhiệm vụ quan trọng và khẩn thiết của Giáo hội: “Hiệp thông và Tăng trưởng”. Trước hết: “Hiệp Thông”. Nhiệm vụ này phát xuất từ ơn gọi làm con Thiên Chúa, là cành nho[1], là phần thân thể của Đức Kitô[2], nên phải hiệp thông, với đầu là Đức Kitô và với các chi thể khác; với cây nho và với các nhánh khác. Thứ đến: Tăng Trưởng. Mọi người tín hữu, có bổn phận sinh hoa kết trái là các nhân đức và tăng trưởng phần thân thể theo mô hình Chúa Kitô.

Sau đây, tôi xin chia sẻ mục vụ về hai vấn đề sống còn của chúng ta.


Nhận thức

Hiệp thông.

Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI quả quyết: “Giáo hội là Hiệp Thông”. Có nghĩa: “Hợp nhất với Đức Kitô và hợp nhất các Kitô hữu với nhau trong Giáo hội”[3]. Chúa Giêsu day: "Ta là Cây Nho Thật, và Cha Ta là Người trồng nho, các con hãy ở trong Ta, như Ta ở trong các con”[4].

 

Như thế, Dân Chúa Hiệp thông trong đức tin và với tư cách là con Thiên Chúa, cùng nhau xây dựng thân thể Đức Kitô”[5]. Đây là điều kiện tiên quyết làm nền tảng cho việc thi hành các sứ vụ khác. Quả thực, một cành nho lìa khỏi cây và các cành nho khác thì làm sao có thể sống và sinh hoa trái. Cũng thế, một chi thể lìa khỏi các phần khác, đầu và thân, không thể tồn tại[6]. Đó là qui luật tự nhiện. Qui luật siêu nhiên cũng tương tự. Vì thế, Chúa Giêsu xin cho: "Tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha”[7], để thế gian tin rằng Cha đã sai con"[8].

Tăng trưởng.

Tục ngữ có câu: “Có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn”. Chúa Giêsu đã chọn và cắt đặt các Tông Đồ, đứng đầu là Phêrô. Đó là nguồn gốc phẩm trật trong Giáo hội”[9]. Ngài tiếp tục giao phó cho những người kế tục các tông đồ. Các vị này nhận lãnh trách nhiệm và quyền năng linh thiêng nơi Đức Kitô, nhờ bí tích truyền Chức Thánh, để phục vụ Giáo hội. Họ hành động nhân danh Chúa Kitô là Đầu và qui tụ Giáo hội trong Chúa Thánh Thần nhờ Phúc Âm và các phép Bí Tích[10].


Ứng dụng

Công đồng Vaticanô II còn hướng về chức tư tế cộng đồng của mọi tín hữu, vì cốt yếu cùng nằm ở chức tư tế[11]. Vì thế, để bảo đảm hiệp thông và làm tăng trưởng Giáo hội, chức tư tế thừa tác và tư tế phổ quát, dù khác nhau nhưng bổ túc cho nhau. Các vị chủ chăn phải xác tín chắc chắn rằng: “Chức linh mục là để phục vụ toàn Dân Thiên Chúa. Các tín hữu giáo dân cũng phải nhìn nhận rằng chức linh mục thừa tác, tuyệt đối cần thiết cho sự tăng trưởng Giáo hội[12].

Như thế, sứ mệnh cứu rỗi của Giáo hội, không chỉ nhờ vào các vị đã nhận lãnh Bí tích Truyền chức Thánh. Nhưng cũng còn nhờ vào chức tư tế phổ quát của các tín hữu giáo dân khi họ lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Họ cũng được trực tiếp Đức Kitô trao ban, tham dự sứ vụ “tư tế, tiên tri và vương giả”, tùy theo mức độ của mỗi người.

Do đó, các vị chủ chăn phải thừa nhận và cổ võ các vị thừa tác và các vị phổ quát, có nền tảng trong Bí tích Rửa Tội, phép Thêm Sức và đối với nhiều người trong giáo dân, còn có phép Hôn Phối. Hơn nữa, khi cần thiết hoặc vì lợi ích của Giáo hội đòi buộc, các chủ chăn có thể theo quy chế dự định trong bộ luật: "Nơi nào nhu cầu Giáo hội đòi hỏi và thiếu thừa tác viên, thì giáo dân có thể chủ tọa các buổi cầu nguyện, rửa tội và cho rước lễ theo các quy tắc luật định"[13].

Thực tế, hiệp thông và phe phái, luôn tồn tại trong cộng đồng. Thánh Phaolô đã đau đớn kêu lên: "Ta nghe nói, “Tôi thuộc về Phaolô, và tôi thuộc về Apollô, còn tôi thuộc về Kepha và tôi thuộc về Chúa Kitô; thế thì Chúa Kitô bị chia năm xẻ bảy sao”? Lời này vẫn còn vang vọng như một trách móc trước cảnh "nhiệm thể Chúa Kitô bị xâu xé." Ngược lại chúng ta hãy lắng nghe dư âm của lời mời gọi cũng của Thánh Phaolô: "Thưa anh em, nhân danh Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, tôi nài xin toàn thể anh em hãy nhất tâm đừng chia rẽ, nhưng hãy hợp nhất và đoàn kết với nhau". 


Kết luận

 “Hiệp thông”[14] là sự sống còn và tăng trưởng trong lịch sử sống đạo và truyền giáo của Giáo hội. Sống thông hiệp, Giáo hội trở nên dấu chỉ tình yêu cho thế giới và là một hấp lực thu hút mọi người tin vào Chúa Kitô: “Lạy Cha, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, xin cho họ trở thành một trong chúng ta để thế gian tin rằng Cha đã sai Con". 

Không có hiệp thông, không thể truyền giáo: “Hiệp thông để loan báo Tin Mừng và loan báo Tin Mừng dẫn tới hiệp thông”.

Tuy nhiên, tự bản chất hiệp thông đã có chia rẽ, xung đột. Đó là dấu hiệu của một cơ thể sống và phát triển. Bình thản và kiên trì “cầu nguyện và cùng với Chúa Thánh Thần”, tìm giải pháp hữu hiệu và đơn giản nhất. Chúng ta để ý tới nguyên tắc: “Ân sủng và quyền lợi”.

Bốn hình tượng của Hiệp thông: Cây nho; Cá trong Biển; lò lửa; Thánh Thể. Có nghĩa:  “Gắn kết - phát triển - thanh luyện - biến đổi”.

 

Lm. Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh (D.Min)

 



[1] Ga 15,1-8

[2] 1 Cr 12,27

[3] AAS IV 794,1966.

[4] Ga 15, l-4.

[5] Eph. 4, 7-13; Rom 12, 4-8.

[6] Thủ Bản, Phong Trào Giáo Dân việt Nam Hải Ngoại, 14-15.

[7] Ga 17, 21

[8] Ga 17, 20-26

[9] Vaticanô II, Sắc lệnh Ad Gentes, số 5

[10] Tông Huấn, Người Tín Hữu Giáo Dân, 22.

[11] Xem Vaticanô II, Hiến chế, Lumen Gentium, số 10.

[12] Gioan-Phaolô II, Thư thứ Năm Tuần Thánh gửi các Linh mục của Giáo hội (9-4-1979), 3-4. Insegnament II, l (1979), 844-847.

[13] Giáo luật số 230, triệt 3;  Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân, số 24

[14] Tông huấn Người Tín Hữu Giáo Dân, 31.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm