Thứ Tư, 25 Tháng Mười Một, 2015 14:24

Giáo xứ Tân Lập - TP.HCM: NƠI VUN ĐẮP ƠN GỌI

Từ làn sóng di cư vào Nam năm 1954, một nhóm nhỏ giáo dân thuộc giáo xứ Tràng Lũ, Thọ Cách, Trung Đồng - GP Thái Bình cùng vị chủ chăn đã khai phá vùng đất mới và lập nên xứ Tâp Lập ngày nay…

Từ truyền thống tốt đẹp…

Giáo xứ Tân Lập nằm trên đường 24, cắt với đường chính Nguyễn Duy Trinh thuộc phường Bình Trưng Đông, quận 2 – TP.HCM. Chỉ cách đây hơn 10 năm, khu vực này vẫn còn đậm nét nông thôn với đồng lúa trải dài và nhà cửa thưa thớt. Ngày nay, thay vào đó là nhà cao tầng, chung cư và rất nhiều những dịch vụ công ích, vui chơi giải trí đã xuất hiện với mật độ cao. Có thể nói vùng đất, con người và cả những xứ đạo ở khu vực này đã ảnh hưởng ít nhiều bởi sự đô thị hóa. Dẫu vậy, ở giáo xứ Tân Lập những truyền thống tốt đẹp trong đời sống đạo không bị mất đi mà dần phát triển theo thời gian.

Các gia đình ở giáo xứ Tân Lập thường xuyên đọc kinh tối cùng nhau 

Theo các lão niên trong xứ, sau khi di cư vào Nam, giáo dân thuộc các xứ Tràng Lũ, Thọ Cách, Trung Đồng, Xá Thị, Ninh Cù đều tập trung tại khu vực giáo xứ Phú Hữu ngày nay. Sau đó, hai vị chủ chăn giáo xứ Ninh Cù và Xá Thị lần lượt đưa giáo dân mình xuống Rạch Giá và ra Long Khánh định cư. Số giáo dân còn lại được quy tụ theo nhóm nghề, những người biết nghề mộc thì lập xứ Cao Thái, nhóm người giỏi nghề thủ công thì lập xứ Công Thành và những người thuần nông cùng lập xứ Tân Lập. Cộng đoàn giáo xứ Tân Lập được thành lập ngày 10.1.1955 do linh mục Vinh Sơn Phạm Chí Thiện làm chánh xứ, chỉ vỏn vẹn 60 hộ gia đình với hơn 300 nhân khẩu. Ông Trần Hưng Long, 72 tuổi, Trưởng ban cố vấn giáo xứ Tân Lập, một trong những cựu trào của giáo xứ nhớ lại: “Ngày đó, vùng đất này là vùng chồi hoang vu, mọi sinh hoạt đều vô cùng khó khăn, tuy nhiên chỉ sau vài ngày ổn định chỗ ở, cha Thiện đã tiến hành mở lớp học để duy trì con chữ cho con em trong xứ rồi mới tiến hành xây dựng nhà thờ. Phải đến ngày 22.8.1955 nhà thờ đầu tiên mới được khánh thành”.

Mỗi tối luôn có từ 300-400 người quây quần đọc kinh trong khuôn viên nhà thờ 

Tuy cuộc sống trên vùng đất mới đầy khó khăn và thử thách cả về đức tin lẫn những nhu cầu thiết yếu của con người nhưng với sự đồng lòng của giáo dân cũng như sự khôn ngoan của cha Thiện mà “con tàu” Tân Lập luôn rẽ sóng lướt tới. Vào năm 1956, khi thấy giáo dân không có đất canh tác, cha Thiện đã thuê gần 50 hecta đất nông nghiệp rồi chia cho các hộ trong xứ làm ruộng để có kế sinh nhai. Ngay khi cuộc sống bà con dần ổn định, năm 1960, cha Thiện đã mở trường tư thục Nguyễn Trường Tộ, gồm cấp Tiểu học và hai lớp đầu của Trung học đệ Nhất cấp (lớp Đệ Thất và Đệ Lục) để con em trong xứ và người dân lân cận có điều kiện học hành, vì trường học nằm rất xa nhà thờ. Đến năm 1965, trường mở thêm hai lớp cuối của Trung học đệ Nhất cấp (lớp Đệ Ngũ và Đệ Tứ). Việc điều hành trường do các cha Phó đảm trách, các thầy cô đều là giáo dân và các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập. Đến năm 1975, trường được chuyển giao cho nhà nước sử dụng.

Nhiều nét văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ ở Tân Lập 

Bên cạnh việc ổn định kinh tế và thăng tiến giáo dục, cha Thiện còn đặc biệt chú trọng đến việc giáo dục đức tin cho giáo dân. Ngoài các thánh lễ hằng ngày trong xứ, cha còn khuyến khích các gia đình đọc kinh liên gia, chia sẻ và cầu nguyện với nhau. Năm 1978, cha Thiện qua đời, linh mục G.B Phạm Văn Hợp lúc bấy giờ làm cha Phó đã lên thay. Mộ cha Thiện hiện vẫn trong khuôn viên giáo xứ.

… đến tương lai ngời sáng

Cộng đoàn Tân Lập hiện có khoảng 3.900 giáo dân với hơn 1.100 gia đình. Tuy cuộc sống ngày nay có nhiều điều kiện giải trí, vui chơi nhưng mỗi tối vào lúc 21g khuôn viên giáo xứ luôn có khoảng 300-400 người cùng cha xứ đọc kinh (một chuỗi Mân Côi). Số giáo dân còn lại thì đọc kinh tại gia. “Hiện nay, trong xứ có khoảng 70% gia đình thường xuyên đọc kinh tối. Vào các tối ngày 13 hằng tháng, giáo dân trong xóm sẽ đến nhà nhau đọc kinh chung. Thường thì ông trưởng, phó xóm tập trung ở một nhà nào đó, rồi cùng gia đình đó qua nhà người khác, cứ như vậy cho đến nhà cuối cùng và nhà cuối cùng luôn đông nhất. Riêng tháng 10, giáo xứ thường tổ chức rước Đức Mẹ đến từng gia đình trong xóm, Đức Mẹ sẽ ở mỗi nhà một tối để gia đình đó đọc kinh và cầu nguyện”, cha Hợp cho biết. “Tôi thấy , các gia đình đều chuẩn bị sẵn sàng để đón đoàn đọc kinh tới, không một gia đình nào viện lý do này nọ để tránh việc đọc kinh và hơn hết tình trạng nhậu nhẹt, cờ bạc cũng không xuất hiện”, ông Nguyễn Bá Ngà, Phó ngoại Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm – Tân Lập, cho hay.

Ơn gọi linh mục và tu sĩ luôn dồi dào ở giáo xứ Tân Lập 

Ngoài ra, nếu ai đó tình cờ đến giáo xứ Tân Lập dự lễ sẽ có chút “bối rối” vì dù là người trẻ hay già khi vào nhà thờ luôn đem theo cuốn Tin Mừng để đọc lại bài Phúc Âm trong ngày lễ hôm đó. Anh Nguyễn Thế Long, giáo dân giáo xứ Tân Lập, chia sẻ: “Tôi nghĩ đó là một cách làm rất hay vì giúp giáo dân nhớ lại đoạn Tin Mừng. Đặc biệt là các em thiếu nhi rất thích thú khi được góp phần vào thánh lễ, dù chỉ là đọc lại. Như các con tôi, chúng sẽ không đi lễ nếu không tìm thấy quyển Tin Mừng để cầm theo”. Ngoài việc xây dựng, giáo dục đức tin qua kinh nguyện, giáo xứ cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội như gây quỹ học bổng, thăm nom, giúp đỡ người già, người tàn tật trong khu vực. Bên cạnh đó, các hội đoàn trong giáo xứ còn thường xuyên ủy lạo những khu vực thuộc vùng sâu vùng xa và Tây Nguyên.

Hằng năm, giáo xứ có một ngày họp mặt các linh mục, tu sĩ gốc Tân Lập

Điều thú vị là đã có 40 linh mục và hơn 30 nữ tu xuất thân từ Tân Lập, trong đó 2 linh mục đã qua đời, 38 linh mục còn lại đang tại vị. Hiện giáo xứ còn 9 thầy đang trong Đại chủng viện và chỉ trong tháng 6 tới sẽ có 3 thầy được phong Phó tế. Giáo xứ Tân Lập vẫn duy trì được nguồn ơn gọi phong phú, tỷ như trong năm vừa rồi, giáo xứ đã có 4/17 em được chọn vào chương trình đào tạo ơn gọi của Đại chủng viện. “Tôi nghĩ đó là ơn Chúa đã ban cho giáo xứ Tân Lập, vì chúng tôi chỉ biết giáo dục đức tin cho giáo dân bằng kinh nguyện và luôn kêu gọi mọi người sống bác ái và yêu thương nhau, nhất là những người trong gia đình. Vì nếu những người trong gia đình mà không yêu thương nhau thì là sao có thể giúp đỡ, tha thứ cho những người mình gặp ngoài xã hội. Đặc biệt là trong năm Tân Phúc Âm hóa đời sống gia đình, việc kinh nguyện và yêu thương nhau được giáo xứ chúng tôi đặt lên hàng đầu”, cha Hợp thổ lộ.

Quận 2 đã thay đổi nhiều, những con đường, khung cảnh quanh giáo xứ Tân Lập cũng đã mất đi nét bình dị, dân dã thuở nào, thay vào đó là những kiến trúc hiện đại và cả những cách sống của thời hiện tại. Ngay cả nhà thờ giáo xứ Tân Lập cũng đang được xây mới, khang trang và chắc chắn sẽ rộng lớn hơn nhưng cộng đoàn giáo xứ Tân Lập vẫn liên lỉ kinh nguyện với nhau, yêu thương và hiệp nhất như chính tôn chỉ của giáo xứ. Có lẽ vì thế mà rất nhiều linh mục, tu sĩ đã xuất thân từ Tân Lập. Hay như anh Long đã thừa nhận, gia đình đã bán hai phần đất trên quận 9 để mua một căn nhà cạnh giáo xứ Tân Lập (vợ anh Long là giáo dân Tân Lập) để con cái anh được giáo dục đức tin tốt hơn.

Trung Nhân

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm