Thứ Hai, 18 Tháng Chín, 2017 08:24

Gieo hạt tin yêu trên nông trường Lô 6

Cái tên quen thuộc “Lô 6” luôn in sâu trong ký ức của nhiều linh mục, tu sĩ. Từ một nông trường rộng lớn, hoang vắng, hiếm thấy bóng cư dân, vùng đất ấy hôm nay đã trổ sinh một họ đạo, tuy non trẻ, nhưng vẫn từng ngày lan tỏa tình yêu Chúa Kitô.

 

Nông trường nuôi dưỡng ơn gọi dâng hiến

Nói về nơi này ngày trước, tác giả Kim Oanh trong bài báo có tựa đề “Họ đạo Lô 6” đã viết: “Cái mệt, những giọt mồ hôi, nụ cười của bao người đã làm nên sự đặc biệt của Lô 6. Ngày ấy, vùng này vắng, thưa dân, bỗng mọc lên những lán trại bao quanh một ngôi nhà nguyện giản đơn…” (CGvDT số 2122, trang 5). Vào những năm cuối thập niên 1970, Đức cố Tổng Giám mục TGP Sài Gòn - TP.HCM Phaolô Nguyễn Văn Bình đã kêu gọi các tu sĩ nam nữ thuộc dòng Tên, Xitô, Đa Minh, Mến Thánh Giá… cùng đi lao động góp phần xây dựng, kiến thiết đất nước. Lúc đó, Nông trường Lô 6 (thuộc huyện Củ Chi) đã được dành ra để làm khu canh tác của những con người sống đời dâng hiến. Họ phân chia phần đất làm việc tùy theo tình trạng nhân sự, năng lực của từng cộng đoàn. Hồi tưởng về thời gian đó, cha Đaminh Nguyễn Đức Trung - Chánh xứ Bến Sắn (GP Phú Cường), người từng có mặt ở nông trường, kể : “Những ngày ở đó giống như thời gian thử thách, rèn luyện cho chúng tôi càng thêm vững chí bước theo Chúa. Dù khó khăn, vất vả rất nhiều, nhưng mọi người vẫn kiên nhẫn vừa làm việc, vừa giữ lửa ơn gọi với niềm hy vọng mạnh mẽ”. Ban ngày, các tu sĩ làm việc trên nông trường. Chiều về, họ họp nhau và cùng tĩnh tâm, cầu nguyện. Những con người ấy đã dùng đôi tay, sức lực làm nên ngôi nhà nguyện đơn sơ đầu tiên để có nơi sinh hoạt phụng tự giữa mảnh đất chưa có sự hiện diện của đức tin này, dẫu đời sống vẫn còn đầy khó khăn, thiếu thốn. Mái nhà thuở ấy, sau bao năm vẫn còn đứng vững cho đến hôm nay, vẫn là nơi quy tụ đoàn tín hữu về hiệp dâng thánh lễ. Ngọn lửa tin yêu luôn bùng cháy trong các tu sĩ đã thu hút thêm nhiều người quần tụ và dần hình thành cộng đoàn Lô 6.

Từ cuối thập niên 1980, mọi người dần quay về các dòng để đi tiếp đường ơn gọi hay về nơi làm việc tiếp tục dấn thân. Có người được lãnh nhận chức thánh, được trao phó trách nhiệm phục vụ Dân Chúa khắp nơi như linh mục nhạc sĩ Ân Đức, linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, Đức cha Phụ tá TGP TP.HCM Giuse Đỗ Mạnh Hùng hay Đức cố Giám mục giáo phận Phan Thiết Giuse Vũ Duy Thống… Dần dần các tu sĩ trở về hết và đến khoảng trước năm 2000, họ đạo Lô 6 được chuyển giao cho các mục tử của giáo phận Phú Cường coi sóc. Song, do chưa có đầy đủ cơ sở vật chất, nên nhiều năm nay không có linh mục túc trực thường xuyên tại nhà thờ. Giáo dân khi muốn tham gia thánh lễ ngày thường phải đi đến Trung tâm Thiên Phước hay Trung tâm Mai Hòa, còn thánh lễ tại nhà nguyện họ đạo chỉ được dâng ngày Chúa nhật và 1, 2 ngày trong tuần tùy theo lịch trình của các cha. Thế nên trong suốt nhiều năm trời đằng đẵng, các tín hữu nơi đây thiếu vắng sự đồng hành xuyên suốt của người chủ chăn, phải tản mác ở nhiều nơi.

Những dòng đầu trên trang sử mới

Trăn trở trước tình cảnh ấy, ngày 13.6.2016, Đức Giám mục giáo phận Phú Cường Giuse Nguyễn Tấn Tước đã chính thức nâng giáo họ Lô 6 lên thành giáo xứ và đặt cha Phaolô Nguyễn Văn Khi, vị mục tử có nhiều năm gắn bó với địa bàn Củ Chi làm chánh xứ tiên khởi. “Vui vì xứ nhà được bước sang trang mới, nhưng chúng tôi cũng lo với biết bao thách thức trong tương lai, khi gần như phải bắt đầu tất cả từ con số không tròn trĩnh”, ông Lê Thiện Tranh - Trưởng HĐMVGX chia sẻ. Điều đáng mừng là số tín hữu đến dâng lễ vào mỗi Chúa nhật ngày càng đông, có lúc hơn 300 người, khiến cho nhà nguyện cũ trở nên chật hẹp, không đủ sức chứa. Vì vậy, công việc đầu tiên mà vị chủ chăn và cộng đoàn giáo xứ thực hiện là khởi công xây dựng thánh đường mới, hầu tạo nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.

Ngôi thánh đường nói là niềm mơ ước của giáo dân Lô 6

Với số tín hữu hơn 500 người sống rải rác trong 6 xã An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng, Phú Mỹ Hưng, An Phú, việc tụ họp đoàn chiên về tham gia các sinh hoạt, giống như ở bao xứ khác, chẳng hề dễ dàng. Ngoài nhà nguyện tạm được các tu sĩ lập nên từ trước, thì mọi thứ khác vẫn chỉ tồn tại trong mơ ước. Theo cha sở, giáo dân của họ đạo đa phần là người nghèo đến từ nhiều nơi, tham gia khai hoang vùng kinh tế mới. Họ phải bươn chải với đủ thứ nghề như làm nông, cạo mủ cao su, cắt cỏ thuê…, nhưng sau bao năm, mức sống vẫn quanh quẩn ở hai chữ “đủ ăn”. Có những người vì không chịu nổi đã tìm cách quay về chốn cũ, còn những ai ở lại thì ráng bám trụ qua mỗi ngày.

Đời sống vất vả, phải làm việc không ngừng để mưu sinh, lại thêm yếu tố nhà riêng xa Nhà Chúa, có chỗ cách gần 10km, nên việc dự lễ của giáo dân cũng gặp nhiều trắc trở. Ông Tranh cho biết thêm : “Cách đây hơn 3 năm, số giáo dân tham gia thánh lễ chỉ độ vài chục người. Rất ít người sở hữu xe máy. Có em nhỏ phải đạp xe hơn 9 cây số để đi lễ Chúa nhật. Vậy nên lúc về xứ, cha Khi đã thuê hai chiếc xe lam để đón những người ở xa nhà thờ về cùng dâng lễ. Đến khi xe buýt được lưu thông rộng rãi, và số gia đình có xe gắn máy cũng nhiều hơn trước, thì hoạt động này mới ngừng lại”.

Mục tử và đoàn chên của họ đạo non trẻ

Dù mới chỉ được nâng lên thành giáo xứ hơn năm nay, nhưng lòng nhiệt thành, tinh thần tương thân tương ái của các tín hữu trong họ đạo vẫn luôn mạnh mẽ. Điều đó thể hiện qua những chuyến viếng thăm, đọc kinh, cầu nguyện, dâng thánh lễ tại gia cho người đã qua đời... Còn các nữ tu thuộc dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán thì vẫn đều đặn mỗi ngày đi đến từng nhà để gặp gỡ, tìm hiểu và kiếm cách nâng đỡ bà con cả về tinh thần lẫn vật chất. Tương tự, các thành viên của hội Legio Mariae và Mến Thánh Giá tại thế cũng dành thời gian cho việc trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn. Bằng những hành động đó, họ san sẻ tình yêu thương và làm chứng cho Chúa trong cuộc sống thực tại. Và hoa trái của những công việc ý nghĩa ấy là có thêm nhiều người xin gia nhập đạo, như hôm chúng tôi ghé thăm, linh mục chánh xứ đã “khoe” rằng, ngài đang chuẩn bị dâng lễ và ban Bí tích Rửa Tội cho 4 tân tòng.

Trang sử mới của giáo đoàn nghèo đã được mở ra và từng con chiên đang nỗ lực không ngừng cho sự phát triển và lan tỏa của đức tin Công giáo. Chắc hẳn trong tương lai không xa, trên mảnh đất này, một ngôi thánh đường khang trang sẽ hiện diện để muôn cánh chim có tổ ấm tìm về, như niềm hy vọng luôn đau đáu trong lòng của mục tử và từng con chiên Lô 6.

TRÚC YÊN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm