Thứ Bảy, 07 Tháng Năm, 2016 09:28

Gieo Tin mừng bằng phim ảnh

Minh Hải

Với xu hướng truyền thông hiện đại, linh mục  Fx. Nguyễn Minh Nhật - OP  đã đem Lời Chúa đến với mọi người qua chương trình “Để Lời được lớn lên” bằng các đoạn phim (clip) sinh động và ý nghĩa.

Chia sẻ Tin Mừng, thánh ca và truyền thông

Clip ghi hình các bài giảng, chia sẻ Lời Chúa đã bắt đầu được nhiều nơi áp dụng như một cách thức mới gần với xu thế nghe nhìn ngày một phổ biến. Dầu vậy, những chương trình dạng này có tính quy mô, dài hơi tại Việt Nam hầu như còn quá hiếm hoi.“Để Lời được lớn lên” với ngôn ngữ sống động, gần cuộc sống, và đặc biệt có đầu tư bài bản đã trở thành một điểm nhấn độc đáo giữa muôn vàn những clip mà mọi người có thể truy cập mỗi ngày trên internet. Ít ai biết được đằng sau đó là một hành trình vừa làm vừa học của một linh mục trẻ cùng các cộng sự của mình.

Từ ý tưởng ban đầu của cha Fx. Nguyễn Minh Nhật - Ban Truyền thông tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam, năm 2014, chương trình “Để Lời được lớn lên” bắt đầu ghi hình những đoạn phim đầu tiên. Sau gần hai năm, nhóm đã thực hiện được khoảng 80 clip. Trung bình một clip dài khoảng 12-14 phút được chia làm hai phân đoạn, phần dành cho lời dẫn và chia sẻ Lời Chúa khoảng 7 - 9 phút, thời lượng còn lại dành cho thánh ca. Hầu hết các “diễn viên” đều là các linh mục, tu sĩ của dòng - đảm nhận tất cả các nhiệm vụ từ đọc lời dẫn, thuyết giảng, ca hát, diễn hoạt cảnh... Một số ca sĩ chuyên và không chuyên cũng được mời cộng tác trong phần dựng nhạc, hát phụ để mỗi đoạn thêm màu sắc và thu hút người xem.

Chương trình “Để Lời được lớn lên” chọn dùng hình ảnh, âm thanh như một phương thức hữu hiệu để “rao giảng Lời Chúa lúc thuận tiện cũng như không thuận tiện” (2Tm 4,2), dọn những “bữa tiệc Lời Chúa” theo sở nguyện của người đương đại. Chính vì vậy khi quay clip dựng hình ảnh cho phần thánh ca, các tu sĩ Đaminh cố gắng gieo vào ít nhiều những suy tư. Họ tâm niệm để Lời Ngài được lan tỏa là kể về Ngài theo nhiều cách thức khác nhau. Mỗi phông cảnh được chọn quay như đồng lúa, vườn quê, xóm đạo... không chỉ để hoàn chỉnh về mặt thẩm mỹ mà còn gởi gắm tinh thần của bài hát hay bài chia sẻ Tin Mừng trong mỗi kỳ.

Phần thu âm, lồng tiếng, chỉnh sữa kỹ thuật, hậu kỳ... đều được cha Nhật cùng cộng sự thực hiện trong hai căn phòng với tổng diện tích chưa đầy 40m2 tại tu viện Mai Khôi - TPHCM. Một điều thú vị và gây sửng sốt cho nhiều người là bộ phận làm phim chưa quá năm người, máy móc cũng chỉ đơn giản có một máy quay, một máy ảnh, hai máy vi tính. Vậy nên, mỗi khi cảnh quay cần nhiều góc ảnh, cha phải đi mượn thêm dụng cụ của các anh, chị làm công tác truyền thông ở các xứ trong giáo phận. Dù vậy, vẫn đều đặn mỗi tuần một clip được đăng tải hoàn chỉnh giúp nhiều giáo dân có thể tiếp cận và chia sẻ dễ dàng qua internet.

Ngoại cảnh nơi một cộng đoàn Đaminh

Youtube, facebook và trang web của Dòng Đaminh là ba kênh cha Nhật dùng đăng tải đã ghi nhận lượt truy cập tương đối lớn. Hiện nay, trên trang facebook của chương trình, có nhiều bình luận tích cực, những góp ý khen chê hoặc lời động viên với nhóm thực hiện. Một số cá nhân có kinh nghiệm trong lãnh vực truyền thông, làm phim, dựng clip cũng đưa ra những lời khuyên trong nghề. Đặc biệt, những cảm nghiệm về bài Tin Mừng trong mỗi clip cũng bắt đầu xuất hiện. Sự tương tác này giúp cha và các cộng sự được soi chiếu và cải thiện hơn về kỹ thuật cũng như nội dung.

Chia sẻ về “đứa con tinh thần” của mình, cha Nhật nhìn nhận: “Truyền thông ngày càng có nhiều ảnh hưởng quan trọng trong cuộc sống con người và ngay cả trong đời sống của Giáo hội. Chính điều này thôi thúc tôi muốn làm những điều mới mẻ thông qua việc áp dụng các loại hình, cách thức hiện đại để có thể góp phần làm cho sứ điệp Tin Mừng đến được với con người hôm nay một cách phù hợp, mau chóng và sâu rộng hơn.

Câu chuyện phía sau “cánh gà”

Hai năm với những trải nghiệm, mày mò, cải thiện…, mọi việc bây giờ mới bắt đầu suôn sẻ, nhịp nhàng hơn. Lần xem lại các clip, mới có thể thấy sự khác biệt nếu không muốn nói là ngày càng chuyên nghiệp hơn. Nghe nhận xét về sự tiến bộ trong các mặt từ âm thanh, hình ảnh, góc quay, phục trang, dựng phim như một lời khen tặng, cha Nhật đáp lại bằng nụ cười và sau đó kể lại những “chuyện” của hậu trường đầy vui buồn.

Cảnh quay tại một làng quê

Theo cha, sau khi lên ý tưởng, hoàn thành hết các công đoạn : mời các cha, thầy có giọng đọc tốt, biểu cảm tốt đảm nhiệm phần lời dẫn, chia sẻ Tin Mừng; mời ca sĩ và anh em trong dòng có giọng hát hay để quay phần thánh ca cho từng bài; lên lịch trình thuê xe, mượn chỗ, đạo cụ, máy móc..., cả đoàn mới lên đường. Kinh phí còn hạn hẹp và cũng muốn để các thành viên trong gia đình Đaminh làm diễn viên chính nên các điểm quay hình thường là cơ sở của dòng Đaminh. Vậy nên, các cộng đoàn ở Sài Gòn, Đồng Nai, Bà Rịa, Nam Định, Thái Bình, Hưng Hóa, Hà Nội... đều in dấu cha Nhật cùng các cộng sự. Mỗi lần đi mỗi lần khó nên lúc nào đoàn cũng phải tranh thủ hết sức. Thường một, hai tháng mới đủ điều kiện và nhân lực để đi xa một lần nên mỗi lần quay là làm liền bốn, năm đoạn để dành. Trời nắng tả tơi vẫn áo dòng lội ruộng, băng đồi cho thỏa trí sáng tạo của người hướng dẫn để thu về những thước phim đẹp nhất”, cha Nhật kể.

Dù còn nhiều khó khăn vì máy móc và nhân sự hạn chế, nhưng do ý thức đây là công việc phục vụ cộng đồng nên nhóm luôn làm việc bằng hết khả năng để hoàn thành. Với các ca sĩ đã quen đứng trước ống kính hoặc thuộc bài không là vấn đề lớn, còn các tu sĩ lại gặp vô vàn khó khăn, phải nhắc bài, nhắc diễn xuất thường xuyên. Nhiều câu chuyện ngộ nghĩnh đã trở thành kỷ niệm chung của mọi người như trường hợp một tu sĩ trẻ diễn xuất, mặc áo chùng đứng cứng đơ cạnh đụn rơm, mắt hết liếc trái rồi liếc phải, tay đưa lên rồi hạ xuống liên tục, hát lời nọ xọ đoạn kia; hay những lúc vừa diễn vừa ngại trẻ con trong làng nên đứng ngó nghiêng nhiều quá trong khi lớp trang điểm giữa nắng trưa bắt đầu “biến dạng” làm mọi người cười nghiêng ngả. Nhưng rồi, càng về sau càng quen việc và nảy thêm nhiều sáng kiến nên diễn xuất có phần mềm mại, việc nhắc bài cũng trôi chảy hơn.

Sau những trận cười về sự “không chuyên”, cũng có những giọt nước mắt lắng đọng những lúc “diễn viên” nhìn làng chiều tịch lặng, khói bếp mờ ảo mà rưng rưng xúc động, nghẹn lời không hát nổi. Những đoạn phim hậu trường “cười chảy cả nước mắt” khi đọc nhép, nhắc tuồng vì vậy cũng được nhóm giữ gìn quý trọng chẳng kém gì bản hoàn chỉnh.

Một đặc điểm của chương trình là luôn quay các cảnh miền quê gần gũi với cuộc sống. Những thước phim về đồng bằng Bắc bộ hay cao nguyên Tây Bắc đã đưa người xem chạm vào con người, văn hóa địa phương bằng những góc quay chân thực. Qua những chuyến đi thực tế, nhóm thực hiện chương trình có thể tìm hiểu và tiếp xúc nhiều hơn với người dân, đặc biệt là nét văn hóa vùng miền và đời sống đạo của những giáo xứ có dịp đặt chân đến. Những đạo cụ mượn vội người dân giữa đường như chiếc xe đạp, cái lò đất… tăng thêm sinh động cho đoạn clip và kỷ niệm thêm dày.

Tất cả đã trở nên động lực và niềm vui của cha Nhật cũng như các cộng sự trong một phương diện mục vụ mới mẻ và “Để Lời được lớn lên” lan tỏa muôn nơi.

Minh Hải

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm