Thứ Ba, 17 Tháng Tám, 2021 07:47

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 19,23-30; thứ Ba, tuần XX Thường niên)

 

 

1. CHUYỆN CHÚNG MÌNH:

 

Người phụ nữ mang dép lê đi phát tiền giúp người về quê

TTO - Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao và thán phục người phụ nữ mang dép lê, tay cầm xấp 500.000 đồng phát cho người đi đường về quê tránh dịch. Người đó là chị Trần Huệ, 41 tuổi, ở Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Trời sập chiều ngày đầu tháng 8, điểm phát đồ ăn thức uống gần vòng xoay Bắc Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận bắt đầu rôm rả tiếng mời gọi. Những bọc đựng chai nước, bánh mì, khẩu trang... sắp sẵn trên bàn.

Mọi người giăng ngang, báo hiệu, mời gọi những ai đang lỉnh kỉnh đồ đạc xuôi quốc lộ 1 hướng ra Trung ra Bắc vào nhận miễn phí.

Hồi sau, một người phụ nữ nhỏ thó với bộ đồ thun lao động, mang dép lê, đeo túi đen chạy xe máy nhập vào cùng chung tay tiếp tế. Vừa nhìn là mọi người biết ngay người ấy chính là chị Huệ, mặc dù chưa quen biết từ trước.

Chị Huệ vừa ngồi xuống ghế, nhìn thấy một người đàn ông chạy xe máy tấp vào nhận đồ tiếp tế, liền lao ra. Chị lật đật vừa nghe điện thoại công việc nhà vừa móc ngay tờ 500.000 đồng gửi đến người đàn ông ấy vì sợ chạy đi mất. Không cần nhận lại cám ơn, chị lại quay vào ngồi chờ người tiếp theo.

Ngồi loay hoay với công việc ở nhà qua điện thoại, chị không quên liếc đôi mắt dõi theo ra ngoài đường xem có ai ghé vào không để còn kịp chạy ra phát tiền.

Một đoàn xe máy chạy từ hướng Tp.HCM, vừa qua vòng xoay, mọi người giơ bảng mời gọi vào nhận bánh nước.

Như phản xạ, chị lập tức từ trong ghế lao ra. Móc xấp tiền trong túi phát hết người này đến người khác.

Vừa phát chị vừa cúi đầu, khép tay với người nhận. Cứ thế chị phát mà mọi người không kịp cảm ơn. Tờ 500.000 đồng móc ra liên tục. Người đi đường xúc động, rưng rưng đôi mắt dõi theo chị mà cứ nghĩ đang mơ.

Đứng khựng một hồi, mọi người mới nhận ra câu chuyện. Nhưng lúc này chị đã nép vào góc ngồi chờ đoàn xe khác. Vừa ngồi vừa nhai khoai mì. Việc này cứ lặp lại liên tục hết buổi chiều.

Chị nói mang ra bao nhiêu tiền là phát hết bấy nhiêu, không để ý chuyện khác. Mồ hôi trên trán chị cứ nhễ nhại bởi cái nắng chói chiều. Chị cũng không quên bảo vệ mình. Găng tay, khẩu trang 2 lớp được chị mang kỹ lưỡng.

Chị Huệ người quê gốc Bình Định, vào Bình Thuận lập nghiệp khoảng 10 năm trước. Ban đầu công việc nơi đất khách quê người gặp khó khăn. Nhưng với bản năng cần cù, chị tích cóp dần dần nên cơ nghiệp. Chị hiện là chủ một vựa thu mua hải sản tại cảng cá Phan Thiết.

Chị tâm sự làm chỉ cần đủ ăn đủ mặc, miễn không nợ nần, số tiền dôi dư ra thì làm từ thiện hết. Trước đây chị hay đi làm từ thiện âm thầm, ít người biết đến.

Những ngày qua, nhìn đoàn người lũ lượt chạy xe máy từ các tỉnh thành phía Nam xuôi về miền Trung miền Bắc mà cảm thấy xót xa. Họ ăn bờ ngủ bụi, lam lũ chạy mặc cho nắng mưa.

Chị thấy mọi người lập trạm tiếp tế "dã chiến" tại đây nên liền tới cùng chung tay. Họ chẳng quen biết nhau, không hẹn mà gặp. Họ làm chỉ vì một mục đích duy nhất là gửi gắm tình người cho nhau. Hành động chị móc xấp tiền ra phát không cần nghĩ ngợi khiến mọi người thán phục.

Đang trò chuyện giữa chừng tại trạm tiếp tế "dã chiến" này, điện thoại reo lên. "Chị phải về đây, ở nhà có nhiều người bán vé số đang chờ phát quà. Sáng nay phường có liên hệ chị phối hợp đóng góp cho họ. Cuộc sống họ hiện khó khăn lắm em", chị vội vàng vừa đi vừa nói.

 

ĐỨC TRONG

(Nguồn: https://tuoitre.vn/nguoi-phu-nu-mang-dep-le-di-phat-tien-giup-nguoi-ve-que-20210801210232407.htm)

 

2. NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

 

 Stt

Quốc gia

Được chữa khỏi

Tử vong

Tổng số

1

Myanmar

275.516

13.445

356.985

2

Oceania

92.166

1.774

129.881

3

Rwanda

45.082

969

80.137

4

Việt Nam

106.977

6.141

283.643

 

 

 

 

 

Thế giới

187.024.885

4.382.155

208.552.547

 

Cập nhật lúc 6g25 ngày 17.8.2021

 

3. KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC (Mt 19,23-30; thứ Ba, tuần XX Thường niên)

 

 

Những lời Chúa tuyên bố ở đây liên quan tới việc những người giàu có khó vào được Nước Trời, phải hiểu theo câu chuyện người thanh niên ở trình thuật Tin Mừng mà chúng ta đã nghe ngày hôm qua. Thật ra cái nguy hiểm không phải là chính sự giàu có vật chất hay tinh thần, mà ở lòng người ta. Hình ảnh con lạc đà chui qua lỗ kim là một kiểu nói mạnh theo lối Do Thái; nhưng rất điển hình để diễn tả điều Chúa muốn nói: tin là ơn siêu nhiên Thiên Chúa ban; chỉ ai sẵn sàng nên nghèo khó về bản thân và của cải, mới biết đón nhận ơn đó. 

Câu kết thúc chương 19, xét trong văn mạch nói về thời tái sinh cho thấy, chỉ có trước toà phán xét của Thiên Chúa mới xuất hiện giá trị thật của mọi sự vật. Cũng trong văn mạch, lời cảnh giác trước tiên dành cho các Tông Đồ, và các vị nắm giữ chức năng trong Hội Thánh Chúa như các ngài. Bây giờ thì các ngài là những nhà lãnh đạo dân Chúa; nhưng nếu không biết sống, có thể sẽ trở thành rốt hết sau này. Ngoài ra, theo ý nghĩa câu chuyện người thanh niên giàu có, thì trong câu này cũng có thể Chúa ám chỉ tới người Do Thái. Họ là những người được gọi vào Nước của Đấng Mêsia trước tiên, nhưng vì không tin, họ đã phải nhường chỗ cho dân ngoại trong Nước đó. Dầu sao thì đây cũng là bài học chung cho mọi người.

Có lẽ khi nghe đọc bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta dễ có cảm tưởng là Đức Giêsu coi thường tiền của, coi tiền của không có giá trị nào. Thật ra, Đức Giêsu không hề coi khinh tiền của mà Ngài chỉ muốn đặt tiền của vào đúng vị trí của nó; nghĩa là đối với Đức Giêsu, tiền của chỉ là phương tiện chứ không thể là mục đích, là cứu cánh cuộc đời đến độ phải sống chết với nó. Hiểu như thế thì những ai được Chúa cho giàu có đừng vội buồn. Thật vậy, mấy ai giàu có bằng Giakêu ở Giêrikhô, vậy mà ông vẫn được cứu độ bởi vì ông đã biết cách sử dụng tiền của như một phương tiện tốt khi sẵn sàng bán nửa phần gia tài để chia cho người nghèo; và nếu có làm thiệt hại cho ai, ông xin đền gấp bốn.

Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng, tiền của và sự giàu sang rất có thể trở thành trở ngại khiến chúng ta không thể tự do bước theo Đức Giêsu. Chàng thanh niên giàu có trong bài Tin mừng hôm qua đã cho chúng ta thấy rõ điều đó. Anh ta rất thiện chí, nhưng thiện chí của anh đã không đủ mạnh để thắng được sức mạnh của tiền của. Đức Giêsu còn cho thấy, tiền của và sự giàu sang không chỉ là một trở ngại bình thường cho phần rỗi của chúng ta, mà còn là một trở ngại dường như không thể vượt qua nổi khi Ngài nói với các môn đệ: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa”. Vậy phải chăng cứ nghèo là đương nhiên có phúc, là được vào Nước Trời, còn giàu có thì không? Bởi vì con lạc đà không thể nào chui qua lỗ kim được, vậy mà con lạc đà chui qua lỗ kim vẫn còn dễ hơn người giàu có được vào nước Thiên Chúa.

Thật ra, nghèo không đương nhiên là có phúc, là được vào Nước Trời; còn giàu có không phải lúc nào cũng là vô phúc và không được vào Nước Trời. Ở đây, Đức Giêsu muốn nói với chúng ta rằng: Con người chỉ thực sự hạnh phúc ở đời này và đời sau khi mà lòng của họ không còn dính bén với của cải vật chất. Bao lâu chúng ta còn để lòng quá dính bén với những thực tại trần gian, bấy lâu chúng ta vẫn là kẻ nô lệ cho vật chất. Hơn nữa, giàu có dễ làm cho con người tự mãn về những gì mình có để rồi không còn mở lòng mình ra với những anh em nghèo đói; và giàu có cũng dễ làm cho lòng chúng ta trở nên chai cứng trước những nỗi khổ của anh em mình.

Thế nhưng, dù khó đến đâu thì đó vẫn chưa phải là trở ngại tuyệt đối, bởi vì: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được”. Như thế ở đây, một lần nữa, Đức Giêsu cho chúng ta thấy, được cứu độ hay không, không phải do sức riêng của con người, mà chính yếu là do ơn Chúa. Bởi đó, những ai tự phụ cậy dựa vào sức riêng của mình, nhất là những ai tự phụ cậy dựa vào tiền của, mà không cậy dựa vào ơn Chúa, sẽ không thể vào được nơi Thiên Chúa đang ngự trị. Chính vì thế, Đức Giêsu nói tiếp: “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu”. Điều này cũng có nghĩa là, những kẻ chỉ cậy dựa vào chức tước hoặc tự nhận mình đạo đức thánh thiện hơn người khác thì chưa chắc phận số sau cùng của họ đã như kì vọng.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, để được cứu độ, chúng ta phải hoàn toàn khiêm nhường tin tưởng phó thác vào một mình Thiên Chúa, Đấng duy chỉ mình Ngài mới có thể cứu nổi chúng ta. Tuy nhiên, thái độ tin tưởng phó thác thực sự hẳn phải đưa chúng ta tới chỗ hoàn toàn siêu thoát đối với tiền của vật chất chóng qua ở đời tạm này. Giàu có không phải là điều xấu. Tiền của tự nó không tốt cũng không xấu. Nhưng người ta có thể sử dụng tiền của để đổi lấy kho tàng không hao vơi, không hư mất trên trời, nếu một khi họ biết dùng những tiền của ấy để chia sẻ cho những anh chị em túng nghèo, đói khổ. Hoặc cũng có thể vì nó mà trầm luân muôn kiếp nếu cứ khư giữ lấy và tôn thờ nó như là chúa của mình.

Lạy Chúa, xưa Chúa đã dùng bài học về sức mạnh của tiền bạc mà dạy dỗ các môn đệ; ngày hôm nay, xin Ngài cũng hướng dẫn hết thảy chúng con hiểu được điều tương tự. Xin dạy chúng con nhận biết rằng, mọi của cải trần gian dù có thiết yếu đến đâu cũng chỉ là tạm bợ và mau qua. Xin đừng để chúng con quá bám víu vào nó mà quên đi việc sẻ chia và liên đới với những anh chị em của mình con đang thiếu thốn. Xin soi sáng để chúng con hiểu thấu, đừng vì quá ham mê của cải trần thế để rồi tự tay gạt bỏ đi hạnh phúc Nước Trời.

 

4. LỜI BÀN

 

- Trích đoạn Tin Mừng hôm nay tiếp tục nói về nguy cơ của sự giàu có. Người thanh niên đã từ chối tiếng Chúa mời gọi bởi vì anh đã có quá nhiều của cải. Đức Giêsu tiếp tục nhấn mạnh nguy cơ đó. Đức Giêsu nói rằng: “Người giàu có khó vào Nước Trời”. Để làm sáng tỏ sự “khó” đó, Ngài đã dùng một hình ảnh so sánh thật sinh động và gần gũi với người Do Thái. Ngài nói người giàu vào nước Thiên Chúa khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim. Người ta đã đưa ra nhiều lối giải thích khác nhau về bức tranh này. Lạc đà là con vật lớn nhất của người Do Thái. Ngày xưa trong những thành phố có tường thành bao bọc, thường có hai cổng, cổng chính dùng để đi lại và mua bán. Ngay bên cạnh đó, có một cửa rất thấp và hẹp. Khi cửa chính đóng, khóa lại, có lính canh phòng về đêm, thì lối đi duy nhất vào thành phố là cái cổng ấy; nó nhỏ đến nỗi một người bình thường đi qua cũng gặp phải đôi chút khó khăn. Nhiều người cho rằng, ngày xưa cái cổng nhỏ đó gọi là “lỗ kim”. Vì vậy, trong bức tranh này, Đức Giêsu có ý nói về việc người giàu vào được nước Thiên Chúa còn khó hơn con lạc đà chui qua cái cổng bé xíu ấy. Rất có thể Đức Giêsu đã dùng hình ảnh này theo nghĩa đen.

- Các bậc khôn ngoan từng nói: “Đã ham tiền không sao công chính được, chạy theo lợi lộc ắt sẽ lỗi lầm” (Hc 31,5). Vậy nên, khi Đức Giêsu dùng hình ảnh con lạc đà chui qua lỗ kim dường như còn muốn ám chỉ đến một điều khác ngoài sự cám dỗ của vật chất đó là: Muốn vào được Nước Trời thì cần phải trở nên bé nhỏ lại; bởi vì thông thường, của cải sẽ khiến người ta trở nên quá gồ ghề và trĩu nặng. Một khi chăm chú vào việc tìm kiếm của cải, dù là lương thiện đi chăng nữa, thì chúng vẫn sẽ cản trở con người, không cho họ được tự do nơi tâm trí cũng như hành động trong sự tựa nương tuyệt đối vào Thiên Chúa. Như vậy, khó khăn thực sự đối với người giàu có nằm ở đâu? Thật ra, sự giàu sang có ba tác động chính lên nhân sinh quan của con người; vì vậy chúng ta thử dừng lại một chút để tìm hiểu.

  • Sự giàu có cổ vũ sự độc lập giả tạo. Nếu một người được cung cấp đầy đủ mọi của cải trần gian, người ấy có khuynh hướng nghĩ rằng mình có thể ứng phó được với mọi cảnh huống xảy ra trong cuộc đời. Có một điều sống động về điều này trong thư gửi cho Hội Thánh Laođikia được nhắc tới trong sách Khải Huyền của thánh Gioan. Laođikia là thành phố giầu có nhất vùng Tiểu Á. Nó bị sụp đổ do cơn động đất vào năm 60 Công nguyên. Chính quyền Rôma cứu trợ và cấp một số tiền lớn để trùng tu những dinh thự bị sụp đổ. Nhưng những người lãnh đạo và cư dân thành phố đó từ chối mà nói rằng, họ có thể tự túc, tự lo liệu cho mình. Họ nói: “Tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi”. Tuy nhiên, Đức Chúa lại không nghĩ như vậy: “Nhưng ngươi không biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù và trần truồng” (Kh 3,17). Như vậy, đây là dấu hiệu cho thấy có một sự mâu thuẫn giữa đức tin và cuộc sống. Về vật chất thì họ không thiếu thốn gì, nhưng về đạo giáo thì lại rất ấu trĩ. Giá trị đích thật của con người không thể đo lường bằng tiền của. 

  • Sự giàu có ràng buộc con người với thế gian này. Đức Giêsu phán: “Của cải người ở đâu thì lòng ngươi ở đó” (Mt 6,21) và nếu mọi sự con người ao ước nằm trong thế gian này, nếu mọi lợi ích của con người là ở đây thì họ không bao giờ nghĩ đến một thế giới khác, hay nghĩ về đời sau. Nếu con người bị đóng chặt vào trần gian thì anh ta sẽ quên là có một thiên đàng. Hiển nhiên là khi một người quá lo lắng đến mọi thứ thuộc về trần gian, anh ta sẽ quên những điều thuộc về thiên giới; quá bận tâm với những điều mắt thấy được thì anh ta sẽ quên những thứ mà mắt chẳng thể quan chiêm. Cái bi đát là ở chỗ, những vật thấy được luôn là tạm thời còn thứ không trông thấy được mới là vĩnh cửu.

  • Sự giàu sang có khuynh hướng khiến người ta vị kỷ, dù có nhiều tiền của đến đâu thì bản chất tham lam khiến con người vẫn muốn có nhiều hơn nữa như lời mỉa mai rằng: “Dù có của cải nhiều bao nhiêu đi nữa thì cũng không bao giờ đủ”. Hơn nữa, khi một người trở nên giàu sang thì họ thường lo sợ ngày nào đó họ có thể bị mất tất cả. Một khi như thế thì đời sống nội tâm của họ sẽ trở thành một sự giằng xé liên tục, đầy lo âu để mong duy trì những điều mình có. Kết quả là khi người ta trở nên giàu có, đáng lẽ họ được kêu gọi đem cho bớt đi, họ lại cố ôm giữ và thu quén thêm cho riêng mình. Họ có khuynh hướng thu gom càng nhiều càng tốt vì họ tưởng của cải có thể đem cho họ một tương lai an toàn, một cuộc sống được bảo đảm. Nguy cơ của sự giàu có là thường khiến người ta quên rằng, họ sẽ mất những gì họ cố giữ và được lại những gì họ đã trao ban.

- Tuy nhiên, Đức Giêsu không nói người giàu là tuyệt nhiên không thể vào nước thiên đàng. Không phải những kẻ giàu đều bị loại bỏ, giàu có không phải là tội lỗi, nhưng là hiểm họa. Điểm căn bản của Kitô giáo là ý thức về sự nguy hiểm của các nhu cầu. Khi một người có nhiều của cải thế gian, anh ta đang lâm nguy, vì nghĩ rằng mình không cần Chúa; khi có ít của cải thế gian thì người ta thường chạy đến với Chúa vì không biết đi nơi nào khác.

- “Chị tâm sự, làm chỉ cần đủ ăn đủ mặc, miễn không nợ nần, số tiền dôi dư ra thì làm từ thiện hết”. Chắc hẳn người phụ này đã thấu cảm được nỗi nghèo hèn cơ cực. Bôn ba nơi đất khách quê người để mưu sinh chắc rằng đã gieo trong lòng chị những nhân duyên tốt đẹp. Chị chỉ cầu đủ ăn đủ mặc; trong khi nhiều người bằng mọi giá phải loay hoay đủ cách để được ăn ngon mặc đẹp. Chị ước nguyện không nợ nần gì ai; trong khi đó, nhiều người sẵn sàng tiêu pha phung phí mà bất chấp chuyện nợ nần. Chị hào phóng với những của cải dư thừa dành cho việc từ thiện; trong khi đó, không ít người mượn danh nghĩa từ thiện để xà xẻo tiền cứu trợ của đồng bào mình. Ngang qua những việc tốt đẹp đã thực hiện, chắc hẳn chị là người hiểu rõ ý nghĩa và giá trị của những của cải có được do công khó và mồ hôi nước mắt. Chị đang mua lấy hạnh phúc từ những thứ mà rất nhiều người ngày ngày ném vào những trò vô bổ hoặc liệng qua cửa sổ với những thú tiêu khiển khác người và đầy tốn kém.

- Giữa cơn đại dịch, chúng ta lại được chứng kiến biết bao tâm hồn quảng đại. Họ sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng theo cách thế của mình để mong đem lại chút niềm vui cho những người đang đau khổ và tuyệt vọng. Văn sĩ Hermann Hesse từng ngậm ngùi ta thán: “Người ham quyền lực bị hủy hoại vì quyền lực, người ham tiền bạc bị hủy hoại vì tiền bạc, người dễ phục tùng bị hủy hoại vì sự quỵ lụy, người tìm kiếm lạc thú bị hủy hoại vì lạc thú”. Đây có lẽ là những điều hữu ích để chúng ta cật vấn lương tâm mình: Tôi đang ham mê gì? Trong bối cảnh hiện tại, những nghĩa cử giàu lòng nhân ái của chị Huệ cùng rất nhiều những nhà hảo tâm khác đã góp phần làm rực sáng lên tinh thần tương trợ mà cha ông ta từ bao đời nay đã khuyên dạy con cháu: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Có lẽ họ cũng là những người rất thích kiếm tiền, nhưng không phải để khỏa lấp những tham vọng giàu sang phú quý mà là có thêm cơ hội để trao tặng cho người khác. Họ chắt chiu từng đồng bạc lẻ, nhưng không biến mình thành người keo kiệt hay bủn xỉn mà là một thứ “tích tiểu thành đại”, và dành để chia san cho ai đó khi họ cần. Chúng ta mong sao những điều tốt đẹp thế này mãi còn lan tỏa để lấn át đi màu tang thương hay mùi chết chóc; xua tan đi nỗi hoang mang bệnh tật và nhấn chìm những sân hận còn chất chứa trong lòng mỗi người.

 


  Viết Cường, O.P.

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm