Thứ Tư, 25 Tháng Tám, 2021 08:26

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID-19 (Mt 23,27-32; thứ Tư, tuần XXI Thường niên)

 

1. CHUYỆN CHÚNG MÌNH:

 

Nữ tu bị ba thiếu nữ đâm chết được tuyên phong chân phước

 

Sơ Maria Laura Mainetti, người đã bị 3 cô gái trẻ sát hại trong một nghi lễ thờ ma quỷ vào ngày 6/6/2000, đã được tuyên phong chân phước vào chiều Chúa nhật 6/6/2021, sau khi Đức Thánh Cha công nhận cái chết tử đạo của sơ, bị giết vì “thù ghét đức tin”.

Thánh lễ được Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh cử hành tại sân vận động của thị trấn Ravenna, tỉnh Sondrio, ở miền bắc nước Ý. Trên bàn thờ có đặt hộp đựng thánh tích của tân chân phước: một hòn đá thấm máu được lấy từ nơi tử đạo của chân phước nữ tu. Lễ kính nhớ tân chân phước Mainetti sẽ được cử hành hàng năm vào ngày 6/6, ngày sinh nhật trên trời của sơ.

Ơn bác ái thật sự

Trong bài giảng, Đức Hồng y Semeraro đã nhắc lại rằng sơ Mainetti đã xin Chúa ban ơn “bác ái thật sự”, có nghĩa là “yêu Chúa và tha nhân hơn chính mình và đối lập với tình yêu bản thân.” Ngài tự hỏi liệu ngày nay trong Giáo Hội có còn những “hành động bác ái” cho chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Chúa Kitô giữa chúng ta hay không. Câu trả lời là có vì có rất nhiều “ngọn đèn bác ái” đã chiếu tỏa. Ngài nói: “Hãy quan sát biết bao nhiêu ơn gọi của những người nam nữ vẫn hy sinh cuộc sống trẻ trung và thăng hoa để thực thi và làm chứng tá bác ái. Chân phước Maria Laura Mainetti, người đã cầu xin ơn “bác ái thực sự” từ Chúa, là một trong những nhân chứng này.”

Tha thứ

Đức Hồng y nhắc lại giờ phút quan trọng trong cuộc đời của sơ Mainetti: khi bị sát hại, sơ đã tha thứ và cầu nguyện cho những người sát hại mình. “Làm thế nào một nữ tu, người sống nhiều năm trong nhịp sống bình thường của mình, lại tự nhận thức được điều này, về việc phải cầu nguyện cho những kẻ giết mình?”. Nhắc lại những lời được sơ Mainetti viết: “Con đường tu trì của tôi rất đơn giản. Khi tôi còn rất trẻ, sau khi xưng tội, một linh mục đã nói với tôi: “Con phải làm điều gì đó tốt đẹp cho người khác”. Có một mệnh lệnh trong câu này: hơn nữa, âm hưởng của nó trong lòng tôi khiến tôi ngập tràn niềm vui. Tôi cảm thấy rằng tôi sẽ mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống của mình”, Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong thánh nhận định: “Sự thánh thiện là như thế” không phải là kết quả những nỗ lực của con người, nhưng nó trổ sinh cách đơn giản như một bông hoa trên đồng cỏ”.

Thánh thiện là trung thành trong cuộc sống hàng ngày

Cuối cùng, Đức Hồng y nhắc rằng sự thánh thiện là làm chứng tá mỗi ngày ở nơi mình sống: “Ngày nay, có lẽ, cần phải nhớ rằng: mảnh đất để sự thánh thiện nở hoa không phải là sự phi thường, mà là sự trung thành trong cuộc sống hàng ngày.” (CSR_4143_2021)

 

Hồng Thủy - Vaican News

(Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2021-06/chan-phuoc-maria-laura-mainetti-ba-thieu-nu-dam-chet.html)

 

 

2. NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

 

Stt

Quốc gia

Được chữa khỏi

Tử vong

Tổng số

1

Mỹ

30.615.040

647.987

38.921.094

2

Thổ Nhĩ Kỳ

5.739.755

54.995

6.253.711

3

Tây Ban Nha

4.197.092

83.527

4.804.424

4

Việt Nam

162.275

9.014

369.214

 

 

 

 

 

Thế giới

191.422.877

4.463.376

213.889.174

 

Cập nhật lúc 6g20 ngày 25.8.2021

 

 

3. KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC (Mt 23,27-32; thứ Tư, tuần XXI Thường niên)

Trích đoạn Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời quở trách cuối cùng của Đức Giêsu nhắm vào các Kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả. Họ những người giữ đạo hình thức, không khác nào những mồ mả tô vôi, bên ngoài trông trắng đẹp, bên trong đầy hôi thối. Sự giả hình của các thầy còn đi tới mức độ một đàng tỏ ra phàn nàn phản đối chuyện tổ tiên mình đã sát hại các ngôn sứ của Chúa, cho nên các thầy đã xây mộ cho các vị này. Nhưng đàng khác thì cha nào con ấy, các thầy còn có tâm địa tệ hơn tổ tiên các thầy là căm thù chính Đấng các ngôn sứ đã loan báo. Đức Giêsu tỏ ra hết sức bực bội với sự giả hình của các kinh sư và nhóm Pharisêu. Ngài dùng một câu vừa thách đố vừa nói trước về cái chết của mình: đổ thêm cho đầy đấu tội lỗi của tổ tiên. Người xưa chỉ giết các ngôn sứ, các thầy bây giờ sẽ giết chính Đấng Mêsia.

 

 

Lời Chúa hôm nay tiếp tục cho thấy sự thất vọng của Đức Giêsu đối với các kinh sư và người Pharisêu thời đó. Trong những lời quở trách trước, Đức Giêsu đã lần lượt bóc tách những thứ xấu xa nơi những người được coi là thầy dạy trong dân. Họ không chỉ bị kết án là những kẻ giả hình vì họ nói một đàng mà làm một nẻo; nhưng họ còn bị Đức Giêsu trách mắng vì họ là những người có lòng dạ xấu xa, hẹp hòi và gian ác. Được mang danh là những người lãnh đạo dân Chúa, đáng lý ra các Kinh sư và Pharisêu phải là những người thông hiểu luật lệ để rồi hướng dẫn cho dân Chúa. Họ cũng phải là người gương mẫu thực thi Lời Chúa, phải có đời sống nội tâm cũng như bên ngoài xứng với bậc thầy của dân. Nhưng tiếc rằng, những thứ cần có để mưu ích cho dân Chúa thì họ lại thiếu; trong khi đó, những thứ họ có thì chỉ đem lại sự khốn khổ cho người dân mà thôi.

Trong lời kết án thứ sáu, Đức Giêsu đã ví các Kinh sư và Pharisêu như những mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Giống như vẻ đẹp bên ngoài của các mồ mả che giấu thực tại ghê tởm bên trong; thì ở đây, các Kinh sư và Pharisêu bên ngoài xem ra là những người công chính, nhưng bên trong thì đầy sự giả hình và gớm ghiếc như vậy. Bên ngoài, họ cố gắng giữ luật một cách nghiêm nhặt và dùng nó như là bức bình phong nhằm che đậy một đời sống nội tâm tương phản với những giáo huấn Thiên Chúa. Họ coi trọng hình thức bề ngoài  đến nỗi quên cả điều căn cốt bên trong. Họ chi ly trong tính toán, soi xét kỹ càng trong việc bắt lỗi người không tuân thủ luật lệ, áp dụng luật cách máy móc và tự biến mình thành công cụ trong việc thực thi các điều luật vô hồn.

Với lời kết án thứ bảy, Đức Giêsu tố cáo sự giả hình của các Kinh sư và người Pharisêu ngang qua việc họ xây mồ cho các ngôn sứ và sửa sang phần mộ những kẻ mà cha ông họ đã sát hại. Họ tỏ vẻ than trách tội ác của cha ông trong quá khứ và tự nhủ rằng nếu sống vào thời tổ tiên, họ sẽ không hành động như thế. Thế nhưng, những việc họ đang làm lại trở thành chứng cứ cáo tội; bởi vì như thế, họ thừa nhận mình đồng lõa với tổ tiên chứ không phải nhờ đó mà phủi tay khỏi tội trạng của những bậc tiền bối. Điều đó càng cho thấy, một mặt họ quên rằng, mình là con cháu của những kẻ đã sát hại các ngôn sứ; còn mặt khác, họ đang giơ tay nhúng chàm khi tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi bằng việc tìm cách mưu hại Đấng mà các ngôn sứ đã loan báo từ thuở xa xưa.

Ngang qua việc trách mắng các Kinh sư và người Pharisêu, Đức Giêsu cũng muốn dùng nó như là lời cảnh tỉnh dành cho hết thảy chúng ta. Mỗi người chúng ta cũng phải lo cải hoán tâm hồn, nếu không, chúng ta cũng sẽ phải lãnh nhận số phận như các Kinh sư và Pharisêu vậy. Đời sống đức tin không cho phép chúng ta diễn trò đạo đức trước mặt người khác; càng không cho phép chúng ta dối gạt chính mình. Chúng ta vâng giữ các huấn lệnh Chúa truyền một cách tự do và đầy yêu mến; khi đó, nó sẽ dẫn chúng ta tới những điều thiện hảo. Bằng ngược lại, nếu những gì chúng ta thể hiện chỉ nhằm mục đích che đậy thói giả hình cùng những hành vi gian trá, hẳn chúng ta sẽ phải đối diện với những hình phạt sẵn chờ.

Lạy Chúa, Chúa luôn ưa thích những điều công minh chính trực và nổi cơn thịnh nộ với những kẻ giả hình. Xin hướng dẫn để chúng con không bao giờ đi vào vết xe đổ của những Kinh sư và người Pharisêu năm xưa. Xin giải thoát chúng con khỏi thói giả hình, tính ích kỷ và lòng đầy kiêu căng tự mãn. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận mình yếu hèn và thành tâm hối lỗi ăn năn.

 

4. LỜI BÀN

- Trích đoạn Tin Mừng hôm nay ghi lại hai lời quở trách cuối cùng của Đức Giêsu đối với các Kinh sư và người Pharisêu. Đây là những hình ảnh mà bất cứ người Do Thái nào cũng hiểu. Thông thường, mồ mả hay nằm dọc hai bên đường và chúng ta biết là: Bất cứ ai ở ngoài đồng đụng vào một người bị gươm đâm, một tử thi, hoặc xương người hay là mồ mả, đều bị nhiễm uế trong bảy ngày liền” (Ds 19,16). Vì vậy, bất cứ ai đụng đến mồ mả thì lập tức trở nên ô uế. Vào dịp Lễ Vượt Qua, các con đường ở Palestine có rất đông những khách hành hương. Người nào bị nhiễm uế trên đường đi dự Lễ Vượt Qua thì thật là một tai họa, vì sẽ không được phép dự lễ. Chính vì vậy, khi gần đến dịp đại lễ này, người Do Thái cho sơn trắng lại tất cả các mồ mả dọc hai bên đường để khách hành hương nhìn thấy rõ mà né tránh. Một người đi đường ở Palestine vào mùa xuân, trong một ngày nắng ráo sẽ thấy những mồ mả tô trắng phản chiếu ánh mặt trời trông thật xinh đẹp, nhưng bên trong những mồ mả ấy thì đầy rẫy những xương người mà bất cứ ai đụng đến đều bị ô uế. Đó là bức tranh rõ ràng về các Pharisêu mà Đức Giêsu đã vẽ lên. Tất cả hành động bên ngoài cho thấy họ là người sùng đạo, nhưng tấm lòng bên trong của họ thì đầy tội lỗi xấu xa.

- Điều đó vẫn là sự thật ở mọi thời đại. Như Shakespeare từng nói: “Một người lúc nào cũng tươi cười vẫn có thể là một tên đểu giả. Một người bước đi với cung cách khiêm nhường, tay chắp lại, đầu cúi xuống; nhưng lúc ấy, người đó có thể đang khinh bỉ những người mà họ cho là tội nhân. Vẻ khiêm nhường của người ấy cốt để cho người ta thấy mà ca ngợi mình. Không có gì khó đối với một người tốt cho bằng là làm sao để đừng biết mình tốt; bởi vì, một khi biết mình tốt thì sự tốt đẹp đó cũng mất đi dù trước mặt người khác, họ vẫn có thể là người tốt lành”.

- Ngoài ra, Đức Giêsu đang tố cáo người Do Thái về vết nhơ giết người của họ vẫn còn trong lịch sử và nó vẫn chưa được tẩy sạch, nếu không muốn nói là nó vẫn sờ sờ trước mắt họ mà họ không nhận biết. Những người Pharisêu và Kinh sư chăm sóc mồ mả của những người tử đạo, tô điểm những bia kỷ niệm các vị ấy. Họ nói rằng, nếu họ sống trong thời kỳ đó thì họ đã không giết các ngôn sứ và những người của Chúa. Thế nhưng, điều họ xem ra ta thán tiền nhân thì lại chính là những điều họ đang làm và sẽ làm với Đức Giêsu. Đời sống đức tin của các Kitô hữu hôm nay cũng có nguy cơ giống như vậy. Chúng ta vẫn thường bắt gặp những người ưa chỉ trích người khác; nhưng thực ra, đó cũng chỉ là cách để lấp liếm, để che đậy những khuyết điểm của chính bản thân họ.

- Đức Giêsu tố cáo lịch sử dân Do Thái là lịch sử của những cuộc tàn sát các tôi tớ Đức Chúa. Ngài nói rằng, những người công chính từ thời Aben đến Dacaria đều bị giết. Tại sao Ngài lại nhắc đến hai con người này? Việc Aben bị Cain giết là vụ án mà ai cũng biết. Nhưng còn câu chuyện liên quan tới ngôn sứ Dacaria là một vụ giết người hầu như không ai biết rõ. Câu chuyện chỉ được tóm lược trong sách Sử Biên Niên, quyển thứ hai (2Sb 24,21-22): Họ liền toa rập chống lại ông và, theo lệnh vua, họ ném đá giết ông trong sân Đền Thờ ĐỨC CHÚA. Vua Giôát không nhớ đến tình nghĩa mà ông Giơhôgiađa, thân phụ ông Dacaria, đã dành cho mình, nên mới sát hại ông này. Lúc gần chết, ông Dacaria kêu lên: “Xin ĐỨC CHÚA nhìn xem và báo oán cho con”. Phải chăng khi nhắc tới hai sự kiện này thì Đức Giêsu muốn nói rằng, vụ giết Aben là vụ đầu tiên; còn với Dacaria là vụ giết người cuối cùng trong Kinh Thánh Cựu Ước?

- Đức Giêsu biết rõ ràng dấu vết của sự giết người vẫn còn đó. Đức Giêsu biết rằng, bây giờ Ngài sắp phải chết và trong tương lai, các sứ giả của Ngài cũng sẽ bị bắt bớ, ngược đãi, từ khước và bị giết chết y như vậy. Đây là một thảm kịch, dân tộc mà Chúa đã tuyển chọn và yêu thương thì nay đứng lên chống lại Đức Chúa. Điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ. Khi lịch sử phán xét chúng ta, thì chúng ta sẽ ở về phía những người ngăn trở hay đứng về phía những người giúp đỡ Chúa? Đó là câu hỏi mà mỗi cá nhân và mỗi dân tộc phải tự tìm cho được câu trả lời.

- “Ngày nay, có lẽ, cần phải nhớ rằng: mảnh đất để sự thánh thiện nở hoa không phải là sự phi thường, mà là sự trung thành trong cuộc sống hàng ngày”. Đúng hai mươi mốt năm sau khi bị giết vì “thù ghét đức tin”, Giáo hội đã tuyên dương công trạng của một người nữ tu anh hùng, đó là chân phước Maria Laura Mainetti. Sơ Maria Laura Mainetti đã can đảm chấp nhận hy sinh mạng sống để làm chứng cũng như bảo vệ đức tin của mình cách trinh trong và thánh thiện. Chúng ta dường như đọc thấy cuộc đời của ngài giống hệt với những gì mà văn sĩ Ernest Hemingway từng nói: “Những người tốt nhất có cảm xúc trước cái đẹp, lòng can đảm để mạo hiểm, kỷ luật để nói sự thật, khả năng để hy sinh. Trớ trêu thay, những đức hạnh của họ khiến họ mong manh; họ thường bị tổn thương, đôi lúc bị hủy diệt”. Nói một cách khác, vị nữ tu này đã dám sống và dám chết vì Danh Đức Giêsu một cách kiên trung và thuần khiết. “Sự thánh thiện là như thế” không phải là kết quả những nỗ lực của con người, nhưng nó trổ sinh cách đơn giản như một bông hoa trên đồng cỏ”. Tất cả những điều đó đã đưa đến cho vị chân phước này một vòng nguyệt quế mà chắc hẳn rằng, không có một sự tàn bạo nào trên thế gian có thể tước mất vinh dự ấy của ngài.

- Xưa kia, các ngôn sứ vì muốn loan truyền sứ điệp của Đức Chúa mà phải thiệt thân; còn hôm nay, nhiều sứ giả của Đức Giêsu cũng phải chấp nhận cảnh lệ rơi máu chảy như vậy. Dẫu biết trước bản thân sẽ đối diện với những hiểm nguy, nhưng vẫn còn đó những người môn đệ không hề nao núng và tiếp tục dấn thân đến quên mình. Charles Dickens từng phát biểu: Sự quên mình luôn bi thương, nhưng là thứ bi thương được tự nguyện tạo ra”. Gương của các phúc nhân tử đạo không phải là thứ để lộng kính và ngồi quan chiêm, nhưng hình ảnh của các vị ấy là hình mẫu để mỗi người Kitô hữu chúng ta noi theo và bắt chước. Nếu ai đó trong chúng ta luôn tìm dịp để tránh né những gian lao thử thách trong đời sống thường này, thì một cách nào đó, chúng ta bỏ qua cơ hội mà nhờ đó đức tin được thanh luyện và cũng mất luôn cơ may trở thành chứng nhân cho Thầy Giêsu.

 

Viết Cường, O.P.

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm