Thứ Năm, 12 Tháng Tám, 2021 08:23

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 18,21 – 19,1; thứ Năm, tuần XIX Thường niên)

 

1. Chuyện chúng mình:

 

NGƯỜI MẸ NGHÈO THA THỨ CHO KẺ GIẾT CON

Tp. HCM: Con trai bị sát hại, song bà Nguyễn Thị Nói, 61 tuổi, xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thân, cấp dưỡng.

Ngày 16/4, bà Nói nhỏ thó, vẻ khắc khổ, được các con đưa đến TAND Tp. HCM dự phiên xử bị cáo Võ Văn Nhớ, 27 tuổi, về tội Giết người. Nạn nhân là Tèo, con trai của bà.

Đôi mắt trũng sâu, bà Nói thẫn thờ ngồi ở hàng ghế dành cho đại diện của nạn nhân. Bà kể, quê ở Đồng Tháp, vì nghèo khổ nên nhiều năm trước cả gia đình lên Sài Gòn thuê trọ ở xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, kiếm sống bằng nghề mua hành về bán cho các mối. Ba người con sau đó lập gia đình, thuê trọ ở riêng. Riêng Tèo còn độc thân nên sống cùng cha mẹ. Đến tháng 4 năm ngoái, Tèo bị Nhớ đoạt mạng.

Theo cáo trạng được đại diện VKS công bố tại tòa, tối 22/4/2020, Nhớ và Tèo được một người trong dãy nhà trọ gọi qua phòng nhậu. Trong lúc ăn uống, Nhớ nhắc lại chuyện anh của Tèo nợ mình 300.000 đồng chưa trả và dọa sẽ đâm. Bênh anh, Tèo thách thức dẫn đến cãi vã. Nhớ về phòng trọ lấy dao qua đâm Tèo nhiều nhát. Thấy nạn nhân chết, hung thủ cũng tự đâm mình nhưng được công an ngăn cản.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, Nhớ thừa nhận toàn bộ hành vi. Về động cơ gây án, bị cáo cho rằng "do say rượu, không kiểm soát được hành vi".

Ngồi bên dưới, đôi mắt bà Nói ngấn nước. "Chúng nó có mâu thuẫn gì đâu. Không hiểu sao nó lại giết thằng Tèo. Con tôi hiền lắm, chưa bao giờ mất lòng ai", bà nghẹn giọng.

Được tòa hỏi về yêu cầu bồi thường thiệt hại, bà Nói chậm rãi cho biết, sau khi xảy ra vụ án, mẹ của Nhớ đến nhà đưa cho vợ chồng bà 14 triệu đồng gọi là chia sẻ mất mát với gia đình. Nhưng họ nói, để có được số tiền này cũng phải đi vay mượn nhiều nơi. "Chồng tôi bảo thôi họ cũng nghèo, mình đòi thì họ lấy gì để bồi thường. Mà giờ bị cáo bồi thường bao nhiêu con tôi cũng không sống lại được", bà nói.

Hiện, bà chỉ muốn bị cáo bồi thường 50 triệu đồng mà gia đình đã phải đi vay trước đó để lo chi phí mai táng cho Tèo. "Xin HĐXX giảm án cho bị cáo", bà kết thúc phần trình bày với tòa.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, dù bị cáo có ăn năn hối hận, được gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng hành vi của bị cáo rất côn đồ, cần áp dụng mức án nghiêm khắc để răn đe. Từ đó, tòa tuyên phạt Nhớ mức án tù chung thân, cao hơn đề nghị của VKS (20 năm tù).

Phiên tòa kết thúc, bà Nói lững thững theo các con ra về, giọng nặng trĩu: "Nó đi tù vậy làm sao mà bồi thường, rồi chúng tôi biết lấy đâu ra tiền để trả nợ".

Hải Duyên

 (Nguồn: https://vnexpress.net/nguoi-me-ngheo-tha-thu-cho-ke-giet-con-4263963.html)

 

2. Những con số biết nói

 

Stt

Quốc gia

Được chữa khỏi

Tử vong

Tổng số

1

Argentina

4.700.030

108.388

5.052.884

2

Philippines

1.577.267

29.374

1.688.040

3

Pakistan

972.098

24.085

1.080.360

4

Việt Nam

85.154

4.487

241.490

 

 

 

 

 

Thế giới

184.413.778

4.336.044

205.376.569

Cập nhật lúc 6g20 ngày 12.8.2021

 

3. Khuôn vàng thước ngọc (Mt 18,21 – 19,1; thứ Năm, tuần XIX Thường niên) 

Trích đoạn Tin Mừng hôm nay cho ta thấy một nét tương phản rõ rệt: mười ngàn nén là quá nhiều so với 100 quan, tức là tương đương với 100 ngày công. Qua hình ảnh đó, Đức Giêsu có ý làm nổi bật sự khác biệt giữa hai món nợ và hai thái độ để cho thấy lòng nhân từ quảng đại của Thiên Chúa và sự vô lý của lòng dạ con người khi không sẵn sàng tha thứ cho kẻ khác. Điều cần lưu ý là: trong dụ ngôn này, lý do thúc đẩy ta tha thứ cho anh em chính là tình thương hải hà của Thiên Chúa đối với chúng ta, chứ không phải vì anh em biết điều mà xin lỗi, cũng chẳng phải vì chúng ta cao thượng hay nhân đức không chấp lỗi lầm của họ. Như vậy, một khi ý thức được thân phận tội lỗi của mình, đồng thời mong được Thiên Chúa đoái thương và tha thứ, thì lẽ nào chúng ta lại không biết thứ tha cho những lỗi lầm của người anh em sao!

 

 

Bài Tin Mừng mà Giáo hội cho chúng ta nghe chỉ ra rằng, Đức Giêsu không dạy chúng ta phải tha thứ đến 7 lần nhưng là đến 70 lần 7, nghĩa là phải tha thứ mãi mãi. Chắc hẳn tất cả chúng ta đều cảm thấy tha thứ, đặc biệt cho kẻ thù và tha thứ không giới hạn như thế, là điều vô cùng khó thực hiện, thậm chí xem ra không thể thực hiện được. Thế nhưng, Đức Giêsu không chỉ dạy chúng ta phải tha thứ cho nhau, mà chính Ngài đã thi hành điều đó đến cùng và đỉnh cao của sự tha thứ ấy là lời cầu xin của Ngài trên thập giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Phải chăng là Chúa đã nói giảm nói tránh về tội của những người đã hành hạ Ngài trước mặt Chúa Cha? Có lẽ đúng là như vậy; bởi vì, tội của họ và cả chúng ta đáng chết muôn lần nhưng vẫn được Thiên Chúa yêu thương. Vì vậy, việc Đức Giêsu cầu xin Chúa Cha thứ tha cho những kẻ ngược đãi mình lại càng cho thấy tấm lòng nhân hậu và bao dung của Ngài. Quả thật, Ngài đã nêu gương sáng để chúng ta noi theo mà bắt chước.

Bên cạnh đó, Chúa dạy chúng ta phải tha thứ và tha thứ mãi mãi là vì chúng ta luôn cần tới sự tha thứ của anh chị em, bởi bao lâu chúng ta còn sống thì bấy lâu chúng ta vẫn có thể phạm tội, vẫn có thể khiến người khác tổn thương và đau khổ. Mặt khác, Chúa dạy chúng ta phải tha thứ và tha thứ mãi mãi là vì chúng ta luôn cần được Thiên Chúa tha thứ. Món nợ của chúng ta đối với Chúa là vô cùng, còn món nợ của anh em đối với chúng ta chẳng đáng là bao. Vậy nên, điều kiện để được Thiên Chúa thứ tha lại tùy thuộc vào mức độ chúng ta tha thứ cho nhau. Quả đúng là như vậy; bởi vì, Thiên Chúa sẽ không tha thứ cho chúng ta, nếu chúng ta không biết tha thứ cho anh em xúc phạm đến mình.

Đức Giêsu nhấn mạnh đến điều đó khi dạy cho các môn đệ của Ngài Kinh Lạy Cha: "Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con" (Mt 6,12). Mỗi ngày chúng ta hãy xét xem mình đã hành xử thế nào đối với anh em xung quanh. Chúng ta phải nỗ lực thật nhiều mới có thể tha thứ, mới có thể bẻ gãy lòng thù hận cũng như xóa đi sự báo oán. Đó là một thử thách thực sự chúng ta cần vượt qua. Đó là một phiến đá thật to nằm ngáng đường và cản trở ta trong hành trình tiến đến sự hoàn thiện; cần phải phá vỡ nó chứ chẳng còn cách nào khác. Đó còn là một lực cản khiến tâm hồn chúng ta ra trĩu nặng và kéo lê thân xác trong sự mệt nhoài; cần phải lướt thắng nó nếu như chúng ta không muốn bị xỏ mũi hoặc nhấn chìm. Có như thế, chúng ta mới mong nhận lại được sự xót thương từ Thiên Chúa là Đấng đầy từ tâm nhưng cũng rất mực công bình.

Cuối cùng, chúng ta phải tha thứ và tha thứ không ngừng là vì hận thù chỉ sinh ra hận thù, bạo lực chỉ kéo theo bạo lực. Chỉ có sự tha thứ mới là thứ vũ khí duy nhất có thể bẻ gãy xiềng xích của hận thù ghen ghét. Ơn gọi của Kitô hữu chúng ta là yêu thương. Và nét đẹp cao cả nhất của tình thương là sự tha thứ. Sự tha thứ của Kitô giáo là tha thứ như mình đã được thứ tha; phải thương xót người khác như mình đã được Chúa xót thương. Như vậy, sự tha thứ không phải là một nhiệm vụ luân lý, một giá biểu để phải tính toán hơn thiệt; nhưng là một đòi hỏi của lương tâm, một hành vi mang tính chất bắc cầu, kéo dài tới tha nhân ơn tha thứ mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người trong chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho con biết chấp nhận giới hạn bản thân, để nhận ra lòng nhân từ quảng đại của Thiên Chúa, để không chỉ tha đến bảy lần mà tha đến bảy mươi lần bảy. Nguyện xin Chúa giúp mỗi người chúng con cũng biết thể hiện nét đẹp cao cả ấy đối với những anh chị em đang cần tới sự tha thứ của mình. Xin dạy chúng con biết quảng đại cùng thực tâm tha thứ cho anh em, để nhờ đó mà chúng con xứng đáng được Chúa thứ tha và chúc phúc.

 

4. Lời bàn

- Chúng ta vốn dĩ vẫn được hưởng nhờ rất nhiều ở tính mau mắn của Phêrô. Ông nhanh nhảu phát biểu, và cứ mỗi lần ông nói, lại được Đức Giêsu dạy cho một bài giáo lý bất hủ. Lần này cũng vậy, Phêrô cho rằng ông rất rộng lượng và cư xử rất đẹp. Phêrô hỏi Chúa rằng, ông phải tha thứ cho anh em mình như thế nào, và ông tự trả lời cho câu hỏi đó bằng cách đề nghị tha thứ cho họ bảy lần. Đề nghị của Phêrô không phải là không có căn cứ. Rabbi Jose Ben Hanina nói rằng: “Ai xin người thân cận của mình tha thứ thì không được xin quá ba lần”. Ông ta cũng nói thêm rằng: “Nếu một người phạm tội một lần, họ tha thứ cho người ấy; hai lần, họ tha thứ cho người ấy; ba lần, họ cũng tha thứ cho người ấy; nhưng lần thứ tư thì họ không tha nữa”.

- Ngôn sứ Amốt là bằng chứng của Kinh Thánh cho thấy điều trên đây đúng. Trong hai chương đầu của sách Amốt nói về hình phạt dành cho các nước vì tội ác của chúng đã “lên đến cực độ”, nên vì thế Đức Chúa sẽ không rút lại bản án (Am 1,3.6.9.11.13; 2,1.4.6). Từ đó người ta suy ra rằng, Chúa cũng chỉ tha thứ đến ba lần khi ai đó vi phạm mà thôi; còn lại, Ngài sẽ phạt nếu vi phạm nhiều hơn con số đó. Con người không thể nhân từ hơn Chúa nên sự tha thứ cũng chỉ giới hạn ở lần thứ ba như vậy. Thế nên, Phêrô nghĩ rằng mình đã đi rất xa khi nhân đôi số lần của các kinh sư. Với lòng tự mãn, ông đề nghị tha thứ bảy lần thì quá đủ rồi. Phêrô chờ mong sự khen ngợi của Chúa, nhưng Ngài đã trả lời rằng, không phải tha thứ bảy lần nhưng là bảy mươi lần bảy, điều đó cũng có nghĩa là không có bất cứ giới hạn nào cho sự tha thứ.

- Sau đó, Đức Giêsu kể dụ ngôn về một bầy tôi được nhà vua tha cho một món nợ rất lớn. Nhưng khi về nhà, anh lại đối xử tàn nhẫn với người bạn đang thiếu anh một món nợ rất nhỏ. Anh ta đã bị lên án vì không có lòng thương xót. Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu đưa ra một số bài học mà Ngài đã nhiều lần nói đến.

  • Đây là một bài học xuyên suốt cả Tân Ước, đó là phải tha thứ để được thứ tha. Anh em không tha thứ cho anh em mình thì không hy vọng được Thiên Chúa tha thứ. Quả thế, trong Bài giảng trên núi, Đức Giêsu đã dạy: “Phúc thay ai thương xót người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7). Chẳng bao lâu sau đó, Ngài dạy cho các môn đệ lời Kinh Lạy Cha. Ngang qua lời kinh này, Đức Giêsu tiếp tục triển khai và giải thích một lời cầu xin trong đó: “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” (Mt 6,14-15). Còn trong thư của thánh Giacôbê thì ngài viết: “Vì Thiên Chúa không thương xót khi xét xử kẻ không biết thương xót. Còn ai thương xót, thì chẳng quan tâm đến việc xét xử” (Gc 2,13). Như vậy, sự tha thứ của con người và sự tha thứ của Thiên Chúa đi đôi với nhau.

  • Một trong những điểm chính yếu của dụ ngôn này là sự khác nhau giữa hai món nợ. Người đầy tớ nợ của chủ của mình mười ngàn yến vàng. Đó là một món nợ không thể tưởng tượng được, vì nó quá lớn. Còn món nợ người bạn thiếu anh ta không đáng bao nhiêu, chỉ 100 quan tiền. Sự tương phản giữa hai món nợ quả thực là một trời một vực. Điểm chính yếu để chúng ta nhận biết đó là, dù chúng ta có thể làm gì cho người khác cũng không có gì đáng kể so với những điều Chúa đã làm cho chúng ta. Nếu Chúa đã tha thứ cho chúng ta món nợ chúng ta thiếu Ngài, thì đến lượt mình, chúng ta cũng phải biết thứ tha cho anh em những món nợ họ còn thiếu chúng ta. Điều chúng ta tha thứ cho người khác không thể so sánh với sự tha thứ lớn lao của Thiên Chúa được.

 

- Chúng ta đã được tha thứ một món nợ không thể trả được đó là, vì tội lỗi của con người mà Con Thiên Chúa chấp nhận đón lấy cái chết nhục nhã. Bởi vậy, chúng ta cũng phải tha thứ cho người khác như Chúa đã tha thứ cho chúng ta; bằng không, chúng ta sẽ không nhận được sự thương xót của Ngài.

- Honoré de Balzac là nhà văn hiện thực Pháp từng nói: “Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ”. Đó là điều tuyệt vời được Thiên Chúa phú ban cho các bà mẹ. Câu chuyện pháp đình được nhắc tới ở đây lại một lần nữa cho thấy, trong sự đớn đau đến nghẹn lòng, người mẹ vẫn không hề than trách kẻ đã đoạt mạng con trai của mình. Không những thế, bà còn xin cho kẻ thủ ác được giảm án. Điều này cho thấy, bà đã tha thứ cho người đã làm tổn thương mình. Mạng sống của đứa con trai mất đi, rõ ràng chẳng có gì thay thế được; nhưng chắc rằng qua sự thứ tha này, tâm hồn bà sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, đúng như những gì bà đã nói: "Chồng tôi bảo, thôi họ cũng nghèo, mình đòi thì họ lấy gì để bồi thường. Mà giờ bị cáo bồi thường bao nhiêu con tôi cũng không sống lại được".

- Chúng ta chẳng cần phải đợi tới lúc chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt giống như câu chuyện về người mẹ nghèo khó trên đây mới để tâm học lấy sự tha thứ. Thật vậy, đó là bài học mà chúng ta cần phải dành cả đời để nghiền ngẫm và thi hành; bởi vì nó không chỉ đơn thuần là một bài học quan trọng nhưng còn là cách để chúng ta chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã trót phạm. Dẫu biết rằng, thứ tha cho những tổn thương mà người khác đem đến cho mình thì chẳng dễ dàng chút nào. Nó luôn tạo ra những vết thương trong lòng chúng ta; nhưng dù sao đi nữa, chúng cũng đem đến cho tâm hồn sự êm dịu và thanh thản hơn là cứ cố chất chứa nó trong tâm trí của mình. Ai đó đã từng nói, sự tha thứ và điều kì diệu dường như luôn nắm tay nhau. Có lẽ đúng là như thế nếu một khi chúng ta soi rọi nó vào sứ điệp Tin Mừng của ngày hôm nay. Món nợ “siêu to khổng lồ” mà chúng ta mắc nợ Chúa được xí xóa cách mau lẹ nhờ vào tình thương của Ngài. Cần lắm những sự gắng công để chúng ta có thể thực thi như Lời Chúa truyền dạy. Tuy nhiên, việc trước hết cần làm đó là: “Chúng ta phải học cách tha thứ và không giữ một thái độ thù địch hay cay nghiệt, thứ sẽ làm cho những người quanh ta khó chịu cũng như ngăn cản ta thưởng thức bản thân mình. Ta phải nhận ra những thiếu hụt của bản thân và điều chỉnh mình phù hợp với chúng thay vì luôn luôn tìm thấy lỗi sai ở chúng” (Napoleon Bonaparte).


  Viết Cường, O.P.

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm