Thứ Năm, 26 Tháng Tám, 2021 09:12

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 24,42-51; thứ Năm, tuần XXI Thường niên)

 

1. CHUYỆN CHÚNG MÌNH:

 

Thánh lễ an táng thầy phó tế Gioan B. Nguyễn Văn Phúc

 

Thầy Phó tế Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phúc đang phục vụ miền truyền giáo Kon Tum đã về với Chúa vì bị điện giật. Thầy ra đi khi đang phục vụ tại một bản làng của anh chị em đồng bào Xê Đăng. Dân làng đến lấy nước uống và báo cho thầy, nước có dòng điện làm tê tê tay, thầy lên bồn nước kiểm tra thì bị điện giật gây tử vong.

Thầy Phó tế G.B. Nguyễn Văn Phúc, sinh ngày 22/5/1986, thuộc giáo xứ Thành Tâm, giáo phận Xuân Lộc, đã chọn Giáo phận Kon Tum, một giáo phận truyền giáo làm nơi dấn thân trong ơn gọi thừa sai của mình. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo tại Đại Chủng viện Huế, như bao chủng sinh khác, thầy được gửi về lại giáo phận Kon Tum và được Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị trao ban tác vụ phó tế vào lúc 5h30, thứ Năm, ngày 3/12/2020, tại nhà thờ Chánh tòa Kon Tum.

Thầy đã hát bài hát cuối cuộc đời mình khi đang miệt mài phục vụ giữa anh chị em sắc dân Xê Đăng, tại giáo xứ Ling La. Thầy đã nằm xuống với biết bao niềm thương nhớ, để lại trong sâu thm cõi lòng con cái xứ Ling La một sự ngỡ ngàng và bao sự ngậm ngùi trong nước mắt nơi những người thân, gia đình, cha mẹ, anh chị em cũng như bạn hữu. Lúc 12h20, thứ Hai, ngày 23/8/2021, là ngày mà giáo phận Kon Tum đã mất đi một con người đầy nhiệt huyết đang đứng trước ngưỡng cửa dấn thân trong một cuộc sống mới với thiên chức linh mục.

 

Hôm nay, ngày 24/8/2021, khung cảnh Tòa Giám mục Kon Tum với một không khí khác lạ, một sự ảm đạm bủa vây. Bông hoa đang nở giữa núi rừng, bỗng dưng Chúa lại ngắt đi! Toàn thể gia đình giáo phận Kon Tum hiệp dâng thánh lễ tiễn đưa thầy Gioan Baotixita về nơi an nghỉ cuối cùng. Thánh lễ diễn ra tại Nhà Mục vụ giáo phận, tọa lạc trong khuôn viên Tòa Giám mục lúc 14h00, với sự hiện của quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh và đại diện giáo dân.

Khởi đầu thánh lễ, Đức cha đã dẫn lại lời ngôn sứ Isaia: “Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ” (Is 38, 12). Thầy phó tế Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phúc đang dệt đời mình nhưng rồi Chúa đã cắt ngay hàng chỉ. Chạnh lòng trong nỗi ngậm ngùi! Thầy phó tế đang dệt cuộc đời mình trong ơn gọi thừa sai Tây Nguyên, làm việc trong vườn nho Giáo hội là giáo phận Kon Tum, thầy đang dệt cuộc đời bằng những đức tính tốt, bằng đời sống đạo đức, khiêm hạ trong phục vụ, không quản ngại khó khăn, vất vả…

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức cha đã gợi lên sự mất mát và ưu tư của giáo phận về một người con ưu tú đang tuổi thanh xuân với nhiều hứa hẹn, có thể nói đây là một thợ lành nghề trong vườn nho của Chúa. Ngang qua sự ra đi của Thầy, chúng ta thấy phận người quả là mong manh, mỏng giòn như chiếc bình sành dễ vỡ: “Đời con là một kiếp phù du, loài người Chúa dựng nên thật mỏng manh quá đỗi! Sống làm người ai không phải chết? Ai cứu nổi mình thoát quyền lực âm ty?” (Tv 88,48-49). Đời sống con người dù có kéo dài 75 năm, 80 năm, 100 năm, hay nhiều hơn đi chăng nữa, thì so với vũ trụ chỉ là một chớp mắt, như bông hoa sớm nở chiều tàn. Cái chết là một sự thật không ai có thể tránh được. Nó đến bất chợt khi nào không ai hay, nên mỗi người cần phải tỉnh thức. Tỉnh thức để hiểu rằng đời sống con người là một cuộc lữ hành trần gian. Ngôi nhà trần  gian thì tạm bợ, ngôi nhà vĩnh viễn thì ở trên Trời.

Cha Gioan Nguyễn Quốc Vũ, Giám đốc Chủng viện Thừa sai Kon Tum đã làm nghi thức tiễn biệt. Thầy phó tế Antôn Phan Viết Chí, thay mặt chủng viện và quý thầy nói lên lời tiễn biệt trong nghẹn ngào và xúc động. Sự ra đi bất ngờ  và  vội vàng của thầy Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phúc không chỉ là một sự tiếc nuối, đau xót cho gia đình ông bà cố ở xa, cho gia đình giáo phận Kon Tum, cho Chủng viện Thừa sai, nhưng còn là mất đi một tình bạn đồng hành và sẻ chia trong đời sống ơn gọi của các thầy.

Kết thúc nghi thức tiễn biệt, chiếc áo quan được rước lên xe đưa thầy đến với lòng đất mẹ trong khu đất dành riêng cho quý linh mục và tu sĩ của giáo phận tại nghĩa trang TP. Kon Tum.

Bước đi một bước dây dây lại dừng. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hoàng, Cha Chánh xứ Giáo xứ Ling La, đã làm phép huyệt và nói lên lời tạm biệt thầy. Xin mượn lời bài ca “Xin Để Lại Anh Em” của linh mục Thiện Cẩm gói chút tâm tình cuối cùng này: Xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại, hẹn gặp nhau trong Nước Trời …

 

Hoa Hải Đường

(Nguồn: https://giaophankontum.com/tin-tuc/giao-phan-kontum/thanh-le-an-tang-thay-pho-te-gb-nguyen-van-phuc)

 

 

2. NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

 

Stt

Quốc gia

Được chữa khỏi

Tử vong

Tổng số

1

Ba Lan

2.656.355

75.329

2.887.270

2

Thái Lan

903.015

10.085

1.102.368

3

Áo

656.016

10.770

680.179

4

Việt Nam

169.921

9.349

381.310

 

 

 

 

 

Thế giới

192.015.140

4.474.991

214.669.446

 

Cập nhật lúc 6g20 ngày 26.8.2021

 

3. KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC (Mt 24,42-51; thứ Năm, tuần XXI Thường niên)

Sau bài giảng về thành Giêrusalem và ngày tận thế, thánh Mátthêu kể liền ba dụ ngôn để nhắn nhủ từng thành phần trong Hội Thánh về cùng tận của mỗi người. Dụ ngôn về người đầy tớ trung tín dành cho các vị lãnh đạo dân Chúa. Cái nguy hiểm ở đây là, trong khi thi hành chức vụ được trao phó, các ngài có thể quên rằng mình chỉ là quản lý chứ không phải chủ nhân, và nhất là quên rằng mình sẽ phải tính sổ khi Chúa đến. Dụ ngôn nói về kẻ trộm nhắc nhở hết thảy chúng ta liên quan tới việc tỉnh thức. Chúa sẽ đến bất ngờ, vào giờ nào hay khi nào thì chẳng ai biết trước được. Do vậy, mỗi người phải luôn biết tỉnh thức và sẵn sàng.

 

 

Sẵn sàng và tỉnh thức để chờ đợi Chúa đến là ý tưởng chính của bài Tin Mừng mà chúng ta được nghe hôm nay. Chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng vì chắc chắn Chúa sẽ đến, nhưng Ngài lại đến thật bất ngờ, như kẻ trộm vào lúc chúng ta không ngờ, vào giờ chúng ta không biết. Hơn nữa, chúng ta phải tỉnh thức vì giờ Chúa đến là giờ mà số phận đời đời của chúng ta được quyết định một cách dứt khoát, không thể thay đổi được nữa. Lúc đó, mọi ước muốn của chúng ta, dù thánh thiện đến đâu, cũng chỉ là ước muốn vì không bao giờ thực hiện được nữa. Một mình chúng ta sẽ phải đối diện với Đấng phán xét chí công và phải trả lẽ về tất cả những gì chúng ta đã nói, đã làm khi còn sống ở trần gian; phải trả lẽ về tất cả những gì chúng ta phải làm hoặc đã hứa mà không chu toàn.

Như thế, tỉnh thức chờ đợi Chúa đến không có nghĩa là ngồi chờ đợi mà không làm gì cả. Trái lại, tỉnh thức đợi chờ Chúa đến là chu toàn bổn phận Chúa đã trao phó cho chúng ta thực hiện: bổn phận làm vợ làm chồng, làm cha làm mẹ, làm con cái; bổn phận đối với bản thân, với cộng đoàn, với xã hội, với Giáo Hội và đặc biệt là bổn phận đối Chúa. Bởi đó, Đức Giêsu đã ví người tỉnh thức giống như người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ, đúng lúc. Phúc cho đầy tớ nào nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Ngược lại, nếu người đầy tớ nào lơ là phận vụ và cư xử thiếu bác ái thì Chúa sẽ tính tội họ một cách không khoan nhượng.

Như vậy, giờ Chúa đến, dẫu là giờ mà số phận đời đời của mỗi người chúng ta được quyết định một cách dứt khoát, nhưng giờ ấy không thể làm cho chúng ta hoảng sợ, trái lại, phải là giờ của hân hoan và hy vọng, nếu chúng ta biết tỉnh thức chu toàn bổn phận đã lãnh nhận. Tin tưởng như thế, chúng ta sẽ thấy rằng, giờ Chúa đến chính là lúc Ngài thưởng công cho những ai trung tín; là giờ gặp được Đấng mà cả cuộc đời chúng ta mới chỉ biết bằng đức tin, còn giờ đây được mặt giáp mặt. Nếu ngày quang lâm của Chúa chưa xuất hiện thì hẳn nhiên chúng ta chưa thể diện kiến Ngài, đúng như thánh Phaolô đã nói: “Chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa” (2Cr 5,6).

Ranh giới giữa một người đầy tớ trung tín và một đầy tớ xấu xa thật mong manh. Trước mặt Chúa, hết thảy chúng ta đều là những người quản lý ở một phương diện nào đó. Ngày Chúa đến, chúng ta sẽ ra trình diện trước mặt Ngài mà kết toán những việc mình đã làm và cả những thứ còn dang dở. Ngày ấy, phần số mỗi người sẽ được định đoạt dựa trên những việc lành phúc đức đã thực hiện. Không ai có thể giúp nhau hay chia sẻ cho nhau phúc phần vào giây phút ấy được nữa. Lời Đức Giêsu cảnh báo các môn đệ cũng là lời nhắc cho hết thảy chúng ta. Hãy ký thác đường đời cho Chúa và không ngừng tôi luyện tâm hồn để dám chết đi mỗi ngày trong những tội lụy của kiếp người. Dám dẹp bỏ đi những thói hư tật xấu và lướt thắng những ích kỷ hẹp hòi, thì chúng ta mới thực sự là những con người đang tỉnh thức để chờ đợi Chúa quang lâm trong tin yêu và phục vụ.

Lạy Chúa, Chúa đã dạy cho các môn đệ biết tỉnh thức và sẵn sàng để chờ đón ngày tái lâm vinh hiển. Xin ghi sâu vào tâm trí chúng con bài học quan trọng ấy để mỗi người chúng con tự biết nhắc nhở bản thân mình. Xin cho mỗi người trong chúng con luôn biết hăng say thi hành phận vụ mà Chúa đã trao phó. Xin phá tan sự vô minh và lười biếng nơi mỗi chúng con, vì nếu không, chúng sẽ khiến chúng con làm hỏng việc của Chúa. Xin dạy chúng con luôn biết tựa nương vào Ngài và lòng đầy hân hoan đang khi đợi chờ ngày Chúa quang lâm.

 

4. LỜI BÀN

- Trích đoạn Tin Mừng hôm nay là một kết luận thực tế cho mọi điều đã được Đức Giêsu loan báo trước đó. Nếu ngày và giờ tái lâm vinh hiển của Đức Giêsu không ai biết được ngoài Thiên Chúa, thì mọi phận vụ trong đời sống của con người là phải thường xuyên chuẩn bị chờ đón ngày và giờ ấy đến. Một cái kết đáng buồn sẽ là điều được dự báo trước dành cho những ai cứ lần lữa không chịu đổi thay, không chịu chỉnh đốn đời sống của riêng mình. Khi duyệt xét lại đời sống, chúng ta cần phải lưu ý rằng, có những tội lỗi căn bản cần phải tránh; đồng thời nỗ lực để điều chỉnh lối sống thường ngày của mình sao cho xứng đáng là một người con cái Chúa.

+ Không chịu cảnh giác sẽ phải rước lấy tai họa. Một tên trộm sẽ không bao giờ gửi thư báo trước mình sẽ đến viếng nhà nào. Vũ khí chính của anh ta là sự bất ngờ, vì vậy chủ nhà lúc nào cũng phải canh chừng tài sản của mình cách cẩn thận. Tuy nhiên để hiểu hình ảnh này cho đúng, chúng ta phải nhớ rằng, sự trông đợi của người Kitô hữu về sự trở lại của Đức Giêsu không phải là sự chờ đợi trong sợ hãi hay lo lắng thái quá, nhưng đó là một sự trông chờ ngày vui vẻ và đầy vinh quang sắp diễn ra. Thật vậy, chúng ta hãy luôn nhớ tới lời của thánh Phaolô khuyên các tín hữu Thexalônica để mà vững tin trông chờ ngày đó: “Thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này: nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ. Đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào” (2Tx 2,1-3).

+ Thái độ nguy hại nhất là cứ cho rằng mình còn nhiều thì giờ. Người đầy tớ xấu xa trong dụ ngôn đã ảo tưởng mình có dư thời gian để sắp đặt mọi việc trước khi chủ về. Ảo tưởng nguy hiểm nhất chính là cho rằng mình còn nhiều thời gian để lo liệu, để thu xếp công việc. Thứ nguy hiểm nhất trong đời một người là chần chừ mãi cho đến khi người đó học được chữ ngờ của ngày mai. Có những việc cần làm ngay, không thể trì hoãn vì không ai biết ngày mai có đến với mình nữa hay không. Chúng ta nhiều khi cũng vậy, cứ để cho sự trì hoãn ru ngủ chúng ta, ngày này qua ngày khác. Rất nhiều tật xấu, không ít lỗi lầm chúng ta cứ xưng thú rồi tái phạm. Chúng ta quyết tâm từ bỏ nhưng nửa vời và thiếu quyết tâm. Chúng ta thường tự nhủ “lần tới sẽ bỏ” hoặc “tháng sau sẽ chừa”; nhưng rồi, hết tháng này sang tháng khác, tật xấu vẫn cứ bám chặt và không chịu buông tha chúng ta.

+ Chểnh mảng với nhiệm vụ thì bị trách phạt, trung thành với nhiệm vụ sẽ được khen thưởng. Người đầy tớ hoàn thành bổn phận của mình một cách trung tín được ban cho một địa vị cao hơn; còn người đầy tớ không làm tròn bổn phận sẽ bị nghiêm trị. Kết luận ở đây là khi Chúa đến, Ngài muốn thấy chúng ta đang làm việc bổn phận của mình, không có một công tác nào quý báu, vĩ đại hơn công việc mỗi người đang đảm nhận. Một người làm tròn phận sự của mình, dù đơn sơ hèn mọn đến đâu, chắc chắn cũng sẽ vui mừng trong ngày Chúa tái lâm vinh hiển bởi vì họ đã toàn tâm toàn ý với công việc được giao. Đừng đứng núi này trông núi nọ, đừng ôm đồm quá nhiều công việc hoặc đặt ra cho mình quá nhiều mục tiêu để cuối cùng chẳng thể hoàn tất được bất cứ mục tiêu hay bổn phận nào.

 

- Người đầy tớ xấu xa nhưng tưởng mình khôn ngoan đã phạm phải những sai lầm đáng tiếc. Tuy nhiên, đó cũng là hình ảnh của rất nhiều người trong chúng ta hôm nay. Anh ta nghĩ rằng, mình sẽ làm bất cứ thứ gì mình muốn trong thời gian chủ đi vắng; bởi lẽ còn lâu ông ấy mới trở về. Anh ta tự tin vào sự thông thái của mình và quên luôn việc mình sẽ phải tính sổ với chủ vào một ngày không xa. Kitô hữu chúng ta nhiều lúc cũng nghĩ mình khôn ngoan như vậy. Thật thế, chúng ta có khuynh hướng vạch ra một làn ranh để phân chia, một bên là những công việc đạo đức, bên còn lại là những việc thuộc phàm trần. Tuy nhiên, dường như chúng ta quên mất rằng, chẳng có gì bị che khuất trước mặt Thiên Chúa được. Một trong những chữ rất nguy hiểm cho đời sống của con người là “ngày mai”. Đoạn Kinh Thánh kết thúc với lời cảnh cáo khủng khiếp rằng, sự hiểu biết và đặc ân bao giờ cũng kèm theo trách nhiệm. Tội sẽ bị quy trách nhiệm nặng nề hơn đối với những ai đã biết mà vẫn cố tình phạm. Thất bại sẽ đáng trách hơn đối với nhưng ai ươn lười trong phận vụ, hoặc vì biếng nhác mà không chịu tận dụng những điều kiện thuận lợi để đem lại thành công. Phận số cuối cùng của những kẻ xấu xa chính là được nhập đoàn với bọn giả hình mà Đức Giêsu đã nặng lời chỉ trích.

-“Thầy đã hát bài hát cuối cuộc đời mình khi đang miệt mài phục vụ giữa anh chị em sắc dân Xê Đăng, tại Giáo xứ Ling La. Thầy đã nằm xuống với biết bao niềm thương nhớ, để lại trong sâu thẳm cõi lòng con cái xứ Ling La một sự ngỡ ngàng và bao sự ngậm ngùi trong nước mắt nơi những người thân, gia đình, cha mẹ, anh chị em cũng như bạn hữu”. Hans Christian Andersen từng nói: Cái chết đi nhanh hơn gió và không bao giờ trả lại thứ gì mình đã lấy đi”. Quả đúng như vậy. Một người anh trong cộng đoàn của tôi đã thốt lên như vậy khi hay tin thầy Phó tế đột ngột được Chúa gọi về. Anh chính là người đã chia sẻ tĩnh tâm cho lớp chuẩn bị lãnh tác vụ Phó tế hơn nửa năm về trước, trong đó có thầy Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phúc. Ai đó ví von việc ra đi này giống như hình ảnh Thiên Chúa vội ngắt đi một bông hoa thật đẹp vừa chớm nở giữa núi rừng hùng vĩ Tây nguyên. Cái mênh mông của đại ngàn càng khiến cho cuộc tiễn đưa vốn dĩ đượm buồn giờ lại càng thêm cô quạnh. Thế mới biết, phận người thật mỏng manh và chóng qua biết là chừng nào. Ngỡ ngàng là thế, chóng vánh là thế, nhưng rồi chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, đó là một cái kết thật đẹp đối với người anh em đã và đang hiện diện nơi vùng truyền giáo này. Có thể chúng ta tiếc thương cho một người anh em còn quá trẻ, đang mải miết dệt đời mình bằng những hy sinh, phục vụ thì bỗng dưng Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ. Thế nhưng tôi thiết nghĩ rằng, việc Chúa sớm kéo anh ra khỏi cuộc đời ô trọc, khỏi những phiền não chốn nhân gian để về bên Ngài, thì điều đó chẳng phải là việc đáng mừng với người anh em của chúng ta sao? Như vậy, đây không còn là một cuộc chia ly nhuốm màu tang tóc mà đúng hơn, đó là một cuộc hội ngộ. Nói một cách khác, đây chính là một cuộc trùng phùng với Thiên Chúa, Đấng đang giang tay chờ người đầy tớ trung thành.

 

 Viết Cường, O.P.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm