Thứ Năm, 09 Tháng Chín, 2021 08:29

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID-19 (Lc 6,27-38; thứ Năm, tuần XXIII Thường niên)

 


1. CHUYỆN CHÚNG MÌNH:

 

Kẻ ám sát em trai cố tổng thống john f. Kennedy được đề nghị ân xá

 

TTO - Sirhan Sirhan, người bị kết tội ám sát thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy năm 1968, đã được đề nghị ân xá hôm 27-8. Hai người con còn sống của ông Kennedy đã ủng hộ việc phóng thích.

Theo Đài CNN, Sirhan thụ án vào năm 1969 và đến nay đã trải qua hơn 52 năm trong nhà giam. Số phận của tù nhân 77 tuổi này giờ đang nằm trong tay thống đốc bang Californina Gavin Newsom.

Sirhan đã cố gắng xin ân xá 15 lần cho bản án chung thân phải lãnh sau khi bị kết tội giết thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy, em trai của cố tổng thống John F. Kennedy. 

Phải đến lần thứ 16 năm nay, đề nghị của y mới được hội đồng ân xá bang California chấp thuận.

Hai người con của cố thượng nghị sĩ, ông Robert F. Kennedy Jr. và Douglas Kennedy, đồng tình với việc phóng thích Sirhan.

Douglas, người chỉ mới chập chững biết đi khi cha mình bị ám sát, đã tâm sự về những ngày tháng bị ám ảnh bởi Sirhan.

"Tôi cảm thấy bị ngộp khi tận mắt thấy ông ấy. Tôi đã sống một cuộc đời luôn thấy sợ hãi ông ta hay tên của ông ta. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy ông ấy đáng có được tình thương và lòng trắc ẩn", ông Douglas nói trong phiên điều trần ân xá ngày 27-8.

Robert F. Kennedy Jr, người từng ủng hộ lệnh ân xá cho phạm nhân Sirhan trong các đợt trước, cho biết đã từng rất xúc động khi lần đầu gặp trực tiếp Sirhan. "Ông ấy khóc, nắm chặt tay tôi và cầu xin sự tha thứ", ông Robert nhớ lại.

Theo truyền thông Mỹ, ông Robert đã gởi thư cho hội đồng ân xá và tiếp tục ủng hộ việc phóng thích phạm nhân cao tuổi Sirhan.

Theo CNN, đây là lần đầu tiên các công tố viên bang California không phản đối việc trả tự do cho Sirhan. Tuy nhiên, cơ quan thực thi pháp luật quận Los Angeles đã phản đối nên hội đồng ân xá sẽ phải tiếp tục xem xét.

Sirhan bị tuyên án tử hình sau khi nhận tội nhưng được giảm xuống còn chung thân vào năm 1972. Trong hơn 50 năm qua, có nhiều nghi ngờ về việc ông này không phải là thủ phạm thực sự trong vụ ám sát ông Robert F. Kennedy.

Thời điểm bị sát hại, ông Robert F. Kennedy đang ra sức vận động để trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ.

Theo Hãng thông tấn AFP, các điểm đáng ngờ bắt đầu xuất hiện từ quá trình điều tra và xét xử. Khám nghiệm tử thi cho thấy ông Robert F. Kennedy bị bắn từ phía sau nhưng theo lời các nhân chứng, nghi phạm Sirhan khi đó đang đứng đối diện với nạn nhân.

Các bằng chứng cho thấy có tới 13 phát súng đã bắn trong đêm ông Robert F. Kennedy bị giết, nhưng vũ khí mà Sirhan sử dụng chỉ nạp được 8 viên đạn. Đây là lý do khiến một số sử gia cho rằng có tay súng bí ẩn thứ hai tham gia vụ ám sát.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Washington Post năm 2018, ông Robert F. Kennedy Jr cũng nghi ngờ về kết luận vụ án. Ông quyết định đến gặp Sirhan vì những điều không hợp lý sau khi xem qua bằng chứng.

"Cha tôi từng là người đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật ở đất nước này. Tôi tin rằng ông ấy sẽ rất trăn trở nếu ai đó bị bỏ tù vì tội mà họ không phạm phải", ông Robert F. Kennedy Jr bày tỏ.

 

BẢO DUY

(Nguồn: https://tuoitre.vn/ke-am-sat-em-trai-co-tong-thong-john-f-kennedy-duoc-de-nghi-an-xa-20210828075941694.htm)

 



2. NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

 

Stt

Quốc gia

Được chữa khỏi

Tử vong

Tổng số

1

Nga

6.320.512

189.582

7.065.904

2

Đức

3.793.000

92.988

4.044.712

3

Phần Lan

46.000

1.039

131.686

4

Việt Nam

325.647

14.125

563.623

 

 

 

 

 

Thế giới

199.836.075

4.608.090

223.316.875

 

Cập nhật lúc 6g10, ngày 9.9.2021
 


3. KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC (Lc 6,27-38; thứ Năm, tuần XXIII Thường niên)

Trích đoạn Tin Mừng hôm nay gợi ra cho mỗi người chúng ta những chỉ dẫn quan trọng liên quan tới nền tảng luân lý Kitô giáo đó là, hãy yêu thương kẻ thù và phải có lòng nhân từ thực tâm giống như Thiên Chúa là Đấng đầy lòng nhân từ. Thánh Mátthêu trong bản văn đối chiếu thì nói đến sự “hoàn thiện” nơi Thiên Chúa, tức là theo ngôn ngữ pháp lý; còn ở đây, thánh Luca định nghĩa Thiên Chúa là Đấng “nhân từ”. Đây là một kiểu nói cổ truyền trong Cựu Ước và cũng rất có thể, đây chính là chữ mà Đức Giêsu đã dùng, bởi vì nó phù hợp với ý chính của cả đoạn văn. Ngoài ra, Đức Giêsu không cấm người ta phán đoán sự việc một cách khách quan, nhưng cấm lên án người khác, vì làm như vậy là cướp quyền thẩm phán của Thiên Chúa. Như vậy, chỉ có mình Ngài mới là Thẩm Phán duy nhất (Tv 75,8).

 

 

Tin Mừng hôm nay lại một lần nữa cho thấy, Lời Chúa luôn là lời mời gọi. Lời ấy không cho phép chúng ta dừng lại mà không nỗ lực vươn lên trong đời sống. Thật thế, Đức Giêsu không chỉ đòi chúng ta phải tha thứ mà Ngài còn muốn chúng ta phải đi xa hơn: không chỉ tha thứ và đừng tìm cách báo oán mà còn phải yêu thương và cầu nguyện cho những kẻ vu khống hay nguyền rủa mình nữa. Trong đó, cầu nguyện là dấu chỉ chắc chắn về sự tha thứ. Có hai lý do khiến chúng ta phải tha thứ và yêu thương. Thứ nhất, vì tất cả chúng ta đều là con cái của cùng một Cha trên trời, Đấng hằng thi ân cho cả phường vô ân và quân độc ác. Thứ hai, là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta phải tha thứ và yêu thương hơn những người dân ngoại và cả người Do Thái nữa.

Đức Giêsu không chấp nhận sự dữ, lòng gian ác, cũng như tội lỗi. Tuy nhiên, không vì thế mà Ngài loại bỏ họ, vì sứ mạng của Ngài đến trần gian là để cứu người tội lỗi ra khỏi sự gian ác, biến người tội lỗi thành người công chính. Điều này đã được chứng minh qua hình ảnh nhân từ của Đức Giêsu với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình; hay như việc kêu gọi Lêvi, người thu thuế; hoặc việc Ngài vẫn đón nhận Phêrô, vốn là người đã hèn nhát nên đã chối Thầy ba lần; và như người trộm lành cùng bị đóng đinh với Chúa... Thế nhưng, đỉnh cao của sự tha thứ chính là lời cầu xin với Chúa Cha tha tội cho những kẻ hành hạ và giết chết mình.

Chúng ta đừng ngạc nhiên về những đòi hỏi của Đức Giêsu. Đành rằng con tim có lý lẽ của nó mà lý trí con người không sao lý giải được, nhưng không lý giải được không có nghĩa là vô lý, không có nghĩa là không thể chấp nhận được. Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy cái lý của con tim như sau: “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng”. Ngài chỉ vẽ tỉ mỉ là vậy nhưng xem chừng chúng ta vẫn chỉ sống ở mức độ trung dung, có qua có lại, tức là sẵn sàng yêu thương những ai yêu thương mình hoặc vui vẻ xã giao với những người mà ta quý mến; còn với những người khác thì khá chừng mực, đôi khi tỏ dấu hoài nghi. Chúa không muốn chúng ta sống nửa vời như vậy. Ngài muốn nhấn mạnh rằng, chỉ khi nào chúng ta dám sống theo cái lý của con tim, chúng ta mới xứng đáng được gọi là con Thiên Chúa, Đấng ngự trên trời.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về ơn gọi cao cả của người Kitô hữu: Như Đức Giêsu đã tha thứ cho những kẻ ngược đãi Ngài, chúng ta cũng được mời gọi để yêu thương và tha thứ không ngừng như vậy; bởi vì, chỉ có lòng yêu thương tha thứ, chúng ta mới thực sự trở thành chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa trước mặt mọi người.

Lạy Chúa, Chúa đã nêu gương sáng cho chúng con về lòng bao dung tha thứ và không ngừng mời gọi chúng con bắt chước theo Ngài. Thế nhưng Chúa ơi, thật khó để chúng con thực thi những điều đó trong cuộc sống hằng ngày. Đôi khi chúng con cảm thấy ngại ngùng vì cứ nói ra rả suốt ngày và dạy người khác những điều Chúa chỉ dẫn, còn bản thân lắm khi chưa thực hiện nhưng điều đó cho tử tế. Xin ban ơn nâng đỡ để chúng con dám sống những giá trị cốt lõi của luật yêu thương, đó là yêu kẻ thù, cầu nguyện và làm ơn cho những người ngược đãi chúng con; ngõ hầu nhờ đó mà chúng con biết hoàn thiện bản thân và ngày càng trở nên giống Chúa hơn.

4. LỜI BÀN

- Không có một giới răn nào của Đức Giêsu gây nhiều tranh luận và bàn cãi cho bằng dạy các môn đệ yêu thương kẻ thù của mình. Trước khi có thể vâng giữ luật đó, chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa của nó. Chữ dùng ở đây là Agapao, mà chúng ta phải giải thích dài dòng một chút mới có thể hiểu được nó. Agapao diễn tả một cảm thức của lòng trắc ẩn mạnh mẽ đối với người khác, nó có nghĩa là mặc dù người đó cư xử tệ bạc hay xấu xa thế nào đi nữa thì chúng ta cũng chỉ mong ước cho người đó được hoàn toàn hạnh phúc, hoặc sẽ tình nguyện và quyết tâm hy sinh để ăn ở tử tế nhân từ đối với người đó. Điều này rất ý nghĩa, chúng ta không thể yêu kẻ thù như yêu thương những người thân thuộc nhất của chúng ta, vì như thế là phản tự nhiên, không thể có được. Nhưng chúng ta có thể nhận thấy rằng, bất kể người nào đó, dù họ lăng mạ, bạc đãi hay làm tổn thương, thì chúng ta vẫn cứ làm điều tốt lành cho họ. Điều nảy sinh từ điểm này chính là tình yêu của chúng ta đối với người thân thuộc vốn là điều tất yếu tự nhiên không tránh được. Nhưng tình yêu đối với kẻ thù không những là một việc của trái tim, mà còn là việc của ý chí nữa. Đó là một việc mà nhờ ơn Chúa giúp chúng ta mới thực hiện được. Đoạn kinh này Kinh Thánh này hàm chứa những thực tại lớn lao về nền tảng luân lý Kitô giáo.

  • Luân lý Kitô giáo là tích cực. Nó không bao gồm những việc cấm, mà nói đến những điều phải làm. Đức Giêsu ban cho chúng ta một điều luật quan trọng: “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy”. Điều này chúng ta thường thấy trong những bài học của nhiều tác giả nhưng dưới hình thức tiêu cực. Hillel là một trong những Rabbi nổi tiếng của người Do Thái, đã trả lời cho người xin ông dạy tất cả lề luật chỉ trong một thời gian anh ta có thể đứng trên một chân. Hillel bảo: “Điều gì đáng ghét cho ngươi thì đừng làm cho người khác, đó là tất cả lề luật, các sự khác chỉ là giải thích”. Philo, một vĩ nhân Do Thái sống tại Alexandria đã nói: “Điều gì anh ghét chịu đựng thì đừng làm cho bất cứ ai”. Socrates, một nhà hùng biện Hy Lạp thì nói: “Những gì khiến anh bực bội bởi tay kẻ khác gây ra, thì đừng làm những sự ấy cho kẻ khác”. Các triết gia thuộc phái Khắc kỷ có một luật căn bản là: “Điều gì anh không muốn kẻ khác làm cho anh thì anh đừng làm cho ai khác”. Khi có người hỏi đức Khổng Tử rằng: “Có lời nào có thể làm luật thực tiễn cho cả đời sống con người không?” Ông trả lời: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”, tức là, điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người ta. Các hình thức trên đều là tiêu cực. Không hề dễ dàng chút nào khi giữ mình đừng làm các việc đó và càng vô cùng khó khi chúng ta phải ép mình để làm cho kẻ khác điều mà chúng ta muốn họ làm cho mình. Chính bản chất của luân lý Kitô giáo là không phải chỉ tránh làm điều xấu, nhưng còn phải tích cực làm những điều tốt lành nữa.

  • Luân lý Kitô giáo đặt nền tảng trên điều vượt mức bình thường. Đức Giêsu nhắc lại đường lối chung của đời sống rồi Ngài loại bỏ tất cả bằng câu hỏi: “thì còn gì là ân với nghĩa”? Thường thì người ta thích khoe mình cũng tốt như những người chung quanh. Rất có thể họ đúng như vậy. Nhưng Đức Giêsu không muốn chúng ta chỉ dừng lại theo kiểu “cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ”, hay “người tội lỗi cũng làm ơn cho kẻ đã làm ơn cho mình”, hoặc “cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng”. Ở đây, Đức Giêsu muốn chúng ta đi xa hơn thế. Tiêu chuẩn để chúng ta so sánh không phải là với người lân cận, có thể chúng ta bằng họ; nhưng chúng ta phải so sánh mình với tiêu chuẩn của Chúa, và như vậy, chúng ta mới biết mình còn xa lắm mới đạt đến tiêu chuẩn của Ngài.

  • Vậy thì lý do cho lối sống Kitô giáo là gì? Xin thưa, là để chúng ta được nên giống như Chúa, vì đó là ý muốn của Chúa trong các hoạt động của Ngài. Chúa khiến mưa xuống trên cả người lành và kẻ dữ. Chúa nhân hậu đối với những ai làm vui lòng Ngài và cũng nhân từ đối với những kẻ làm buồn lòng Ngài. Tình yêu của Chúa ôm ấp thánh nhân lẫn những kẻ bị coi là tội nhân nữa. Chúng ta phải noi theo gương mẫu của tình yêu đó. Nếu chúng ta dám làm những điều tốt nhất cho kẻ thù, tức là yêu thương và làm phúc cho họ, thì chúng ta mới thực sự là con cái của Chúa. Đó chắc chắn là những điều vượt sức tưởng nghĩ của nhiều người. Chúng ta thừa biết, làm theo lời dạy của Đức Giêsu là điều cực kỳ khó khăn; thế nhưng, chả lẽ khó khăn thì chúng ta bỏ cuộc hoặc phớt lờ nó. Tốt hơn hết, hãy bắt đầu từ những gì “dễ” thực hiện nhất. Điều đó có nghĩa là gì ư? Xin thưa, nếu chúng ta chưa đủ bản lĩnh để yêu thương, tha thứ, làm ơn hay chúc lành cho những kẻ ghen ghét, xét  đoán, nguyền rủa hoặc vu khống mình; thì điều dễ làm nhất đó là hãy cầu nguyện cho họ. Làm việc này một cách hẳn hoi, chắc chắn chúng ta sẽ có những bước tiến dài trên đường nhân đức.

- Đức Giêsu đã đến để mặc khải một sứ điệp trọn hảo hơn, bẻ gãy những giới hạn tự nhiên: “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là những thử thách thực sự đối với đời sống đức tin của tất cả chúng ta. Nó đòi hỏi chúng ta phải yêu thương người khác dù họ có sỉ nhục, làm tổn thương hay gây ra phiền muộn thì chúng ta cũng không bao giờ để cho sự cay đắng, hậm hực xâm chiếm tâm hồn; đối lại, chúng ta vẫn phải tôn trọng người ấy với tất cả thành tâm thiện chí và chỉ tìm điều lợi ích nhất cho họ. Vấn đề được nêu ra ở đây là, Chúa có thực sự đòi hỏi chúng ta phải yêu thương kẻ thù như người thân cận không? Tôi cho là vừa có lại vừa không. CÓ, theo nghĩa là ở đó không còn ai bị loại ra khỏi tình thương của người môn đệ, tức là không còn ranh giới giữa người thân thuộc với thù địch. KHÔNG, theo nghĩa là Đức Giêsu chẳng bao giờ đòi buộc chúng ta phải yêu kẻ thù như những người chúng ta yêu mến nhất, tựa như những người cùng ruột rà máu mủ với mình. Cần phân biệt một chút ở đây. Với người thân, chúng ta yêu thương họ theo một lẽ rất tự nhiên, không cần tìm kiếm bởi vì nó được Chúa phú ban sẵn ở trong tâm hồn. Trong khi đó, đối với kẻ thù của mình, Chúa muốn chúng ta yêu thương họ không phải chỉ ở tấm lòng nhưng còn thuộc về phạm vi ý chí. Nói khác đi, để yêu thương được kẻ thù, chúng ta cần phải vận dụng ý chí để vượt thắng khuynh hướng thuộc bản năng tự nhiên. Dù sao đi chăng nữa, khi đứng trước đòi hỏi này, tôi thấy mình kém hẳn tự tin; nói trắng ra là nó quá khó đối với bản thân mình.

- “Tôi cảm thấy bị ngộp khi tận mắt thấy ông ấy. Tôi đã sống một cuộc đời luôn thấy sợ hãi ông ta hay tên của ông ta. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy ông ấy đáng có được tình thương và lòng trắc ẩn”. Ai  trong chúng ta ở vào hoàn cảnh tương tự thì mới thấu hiểu những lời này; bởi vì, nó chỉ được tỏ lộ ra sau hơn 50 năm kể từ ngày người thân của họ bị sát hại. Chắc hẳn đã có lúc họ muốn đòi công lý cho cha của mình ngay tức khắc, chứ không thể cứ kéo dài nỗi ám ảnh này suốt ngần ấy năm. Nói khác đi, họ không muốn tha thứ cho lỗi lầm của kẻ sát nhân ngày ấy. Sau bao năm dằn vặt và thậm chí là giận dữ, giờ mới là lúc nói lời thứ tha khi mà tất cả mọi người liên quan tới vụ án mạng này đã bắt đầu bước vào tuổi xưa nay hiếm. Tuy nhiên cũng nên biết rằng, chỉ có hai người con của cố Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy nói lời tha thứ cho kẻ đã giết cha mình; trong khi đó, sáu người anh chị em khác của họ vẫn kịch liệt phản đối hành động bao dung này. Ngang qua việc làm đó, chúng ta có thể tin rằng, chính hai người con của cố Thượng nghị sĩ Kennedy đã hiểu được thế nào là sự tha thứ. Thật vậy, khi bạn tha thứ, bạn có thể khó quên được những ký ức đau buồn. Đơn giản, đó là cách bạn chọn để bản thân có thể thoát khỏi sự đau khổ. Ký ức vẫn còn lại, không hề bị lãng quên, nhưng chúng được ghi nhớ như là những bài học của cuộc đời. Chúng ta mong sao mọi nỗi hận thù trên thế gian này đều được hóa giải, nhờ đó mà những ai đang cảm thấy đau khổ vì nó được vơi đi phiền muộn và kiến tạo phúc bình an.

- Tyler Perry từng nói: “Khi bạn không tha thứ cho một ai đó, tức là bạn đang quay lưng lại với tương lai của mình. Khi bạn bao dung, điều đó có nghĩa bạn đang tiến về phía trước”. Điều này thật có ý nghĩa khi chúng ta được soi sáng thêm nhờ sứ điệp Tin Mừng của ngày hôm nay. Đức Giêsu mời gọi tất cả chúng ta thực thi giáo huấn của Ngài bằng một lòng mến yêu thẳm sâu. Cách nào đó, chúng ta không thể trở nên nhân từ khi mà trong lòng còn đầy sân hận. Quả thật, chỉ có tình yêu đích thực mới giúp chúng ta đáp ứng được những đòi hỏi luật yêu thương mà Chúa luôn mời gọi, đúng như những gì mà Bryant H. Mcgill từng phát biểu: “Sẽ không có tình yêu khi không có sự bao dung, sẽ không có sự tha thứ khi không có tình yêu đích thực”. Chúng ta luôn mong mai này mình sẽ được gọi là con của Đấng Tối Cao; thế nhưng, ước mong thôi thì chưa đủ, mà còn phải biết không ngừng đáp trả tình yêu của Thiên Chúa nữa. “Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”, trở thành lời nhắc nhở quan trọng đối với tôi. Còn bạn, bạn nghĩ sao?

 

Viết Cường, O.P.

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm