Thứ Sáu, 24 Tháng Giêng, 2020 16:33

Góc tâm linh trong phố thị là tâm hồn dân tộc

 

Ði đâu, ở đâu, người Việt cũng không quên tiền nhân và thánh thần. Vào nhà người Việt không thể thiếu bàn thờ tổ tiên. Ngoài tổ tiên, tùy vùng miền và tôn giáo còn có bàn thờ Phật hay Chúa, thổ địa hay thần tài.

 

Riêng Nam bộ, ngay trong xóm nhỏ Sài Gòn ngày xưa, tôi nhớ trước hàng hiên mỗi nhà còn có trang thờ Trời, gọi kính cẩn là bàn thờ Ông Thiên. Phong tục này có lẽ là kết quả giao thoa văn hóa với người Khmer và người Thái. Trong khi ấy, ở phố hay ở chợ, đến đâu cũng đều có những góc tâm linh, lớn hay nhỏ tùy vào điều kiện thực tế. Ở Kẻ Chợ - tên gọi xưa của Hà Nội, cho đến nay vẫn còn rất nhiều đền thờ Thành Hoàng, điện thờ Mẫu, nhà thờ ông tổ nghề nghiệp và nhà thờ dòng tộc. Bởi Hà Nội vốn là nơi tụ hội thợ thủ công và dân buôn đến từ nhiều làng quê khác nhau quanh sông Hồng. Người Hà Nội di cư vào Sài Gòn mang theo nhiều đền miếu, đình chùa, nhà thờ - gốc tích quê hương - như đền Trần Hưng Ðạo (đường Võ Thị Sáu, quận 3) hay đền Sòng Sơn (đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3) hoặc chùa Vĩnh Nghiêm (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Phú Nhuận), nhà thờ Bắc Hà, nhà thờ Thăng Long (cùng hạt Phú Thọ)... Tất cả những cơ sở thờ phượng ấy cho đến nay đều được người Sài Gòn đón nhận và tham dự, không phân biệt quê quán. 

Nhà thờ Thánh Giuse ở TP mới Bình Dương

 

Người Sài Gòn, người Việt Nam có ra nước ngoài định cư cũng dựng nên nhiều đền chùa, nhà thờ, thánh đường. Ban đầu còn nhỏ, còn tạm bợ, nhưng sau một thời gian dần dần được xây cất đàng hoàng, lâu dài. Ở các nước phương Tây, một trong những dấu hiệu để nhận ra khu người Việt - vốn không to như các khu phố Tàu - chính là mái chùa Việt Nam ! Vốn dĩ dáng vẻ chùa Việt bao giờ cũng thon thả, nhu mì, không đồ sộ như chùa Hoa, chùa Thái. Ở hải ngoại, đặc biệt là Mỹ, có khá nhiều nhà thờ Công giáo hay Tin Lành Việt Nam. Tuy kiến trúc không khác gì với nhà thờ các nước sở tại, nhưng tại đây vẫn có những dấu hiệu riêng  -“đặc sản Việt Nam” - thể hiện từ cây cỏ đến y phục, và nhất là tiếng nói, con người.

Vậy đó, tôn giáo và tâm linh đối với người Việt đời nào cũng vậy, dù ở trong tim vẫn cần những mái nhà, những nơi chốn nhất định để bày tỏ vui buồn và san sẻ tấm lòng. Huống chi, các công trình tín ngưỡng và tôn giáo còn là nơi có thể lưu dấu nhiều ký ức và chứng tích lịch sử giá trị ! Quả thật, nếu không có các bản thần phả, sắc phong, bia đá ở các đền miếu, đình chùa ở miền Bắc, thì các sử gia Việt Nam sẽ không hình dung được chi tiết những cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu oanh liệt; hay dựng lại các chiến thắng lừng lẫy Bạch Ðằng, Chi Lăng, Ðống Ða. Nhà thờ Công giáo, nhất là các nhà thờ cổ, đã và đang giữ lại nhiều tài liệu, vật liệu liên quan lịch sử dân tộc. Chẳng hạn, nhà thờ Mằng Lăng (Phú Yên) có một “báu vật” là sách “Phép giảng tám ngày” - quyển sách chữ quốc ngữ đầu tiên, có thể giúp giải mã nhiều tiếng Việt cổ. Hay nhà thờ Tân Ðịnh (hạt Tân Ðịnh) từng là nơi đặt nhà in tư đầu tiên của Nam kỳ và cả Ðông Dương.

Tu viện thánh Phaolô Sài Gòn

 

Bản thân các kiến trúc tín ngưỡng và tôn giáo còn thể hiện sự giàu có, đa dạng của văn hóa Việt Nam. Trong đó, những công trình độc đáo cổ xưa rất xứng đáng được coi là di sản giá trị nhiều mặt. Ngôi chùa Một Cột (tên chữ nho là Diên Hựu) nhỏ nhắn như một đóa sen, được xây dựng cách đây 10 thế kỷ, là biểu tượng văn hóa thiêng liêng không riêng cho Hà Nội. Ở Hội An, chùa Cầu là dấu tích đặc sắc cho mối giao lưu Việt Nam và Nhật Bản. Trong khi đó, lịch sử Chiêm Thành xưa vang vọng nơi các Tháp Chàm ở Mỹ Sơn (Quảng Nam) và Nha Trang, Bình Thuận. Trên đất Sài Gòn, một đô thị tuổi đời 300 năm, buổi sơ khai còn dấu tích ở Mai Sơn tự, Phụng Sơn tự (quận 11). Nhà thờ Ðức Bà với hai tháp chuông cao ngất từng là cột mốc cho tàu bè từ xa nhận diện Sài Gòn hiện đại từ cuối thế kỷ 19. Tu viện Thánh Phaolô thành Chartres (đường Tôn Ðức Thắng, quận 1) được xây dựng năm 1864 với thiết kế và chỉ huy của sĩ phu Nguyễn Trường Tộ. Chùa Xá Lợi (đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3) với kiến trúc thanh nhã, hoàn thành năm 1958, cũng là một địa điểm gắn liền với lịch sử Sài Gòn. Tu viện dòng Mến Thánh Giá ở bán đảo Thủ Thiêm ra đời từ trước khi Pháp đến, có kiến trúc giản dị, rất hài hòa với thiên nhiên sông nước. Nhiều nữ tu cao tuổi, những người suốt đời làm việc bác ái, nay về hưu, trở thành những pho sử sống, những tấm gương công tác xã hội.

Nhà thờ Sapa

 

Không thể nào khác, một thành phố mở rộng với nhiều trung tâm mới hay một đô thị mới được xây dựng ở vùng chưa phát triển, đều rất cần những góc tâm linh như vậy. Hiểu được như thế, ngay tại thành phố mới Bình Dương đồ sộ, chính quyền đã dành đất để xây dựng Chùa Bà Thiên Hậu rộng hơn 4.000 m2. Có chùa mới nhưng Chùa Bà Thiên Hậu nổi tiếng ở trung tâm thành phố Thủ Dầu Một vẫn được giữ lại, không bị di dời. Ðó là một cách làm hay, rất đáng nhân rộng ! Ngoài ra, khu đất của nhà thờ Thánh Giuse (GP Phú Cường) do linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn làm chánh xứ được khánh thành vào ngày 5.5.2018 cũng do chính quyền thành phố mới Bình Dương cấp. Còn trên vùng cao, ngôi nhà thờ nhỏ - xây dựng năm 1926, nằm ngay trung tâm Sapa - đã trở thành “báu vật” không thể thiếu khi nói về Sapa từ lúc hoang sơ cho đến lúc đô thị hóa hiện giờ. Mong rằng các nhà quản lý, nhà thiết kế và nhà đầu tư địa ốc ở TPHCM và nhiều tỉnh thành khác nắm vững truyền thống dân tộc, hiểu rõ lịch sử nhân văn phong phú của địa phương, để tiếp tục tạo ra và làm đẹp những góc tâm linh tại các đô thị cũ và mới. Chứ không thể làm nghèo đi, làm mất đi những điểm tựa và mái nhà của tâm hồn và tín ngưỡng, làm phôi pha các dấu tích lịch sử vốn có.

Phúc Tiến

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm