Chủ Nhật, 02 Tháng Hai, 2020 11:07

Hãy cứ sống với lý tưởng đã chọn và lắng nghe tiếng Chúa mời gọi...

 

Tết này tôi bước sang tuổi 86, kể về những năm hai mươi, làm sao trong phút giây có thể hồi tưởng lại một cách cụ thể, bởi cũng đã quên ít nhiều rồi. Nhưng nếu nói về hành trình ơn gọi, vì sao tôi đi tu thì tôi không thể quên được.

 

 

Chọn lựa của tôi là một lựa chọn xin vâng. Vâng theo lời cha P.X Trương Bửu Diệp, theo sự đặt định của cha mẹ. Thuở 5-6 tuổi, tôi ở Cái Rắn, một họ nghèo và rất xa xôi. Linh mục đôi khi cả tháng mới ghé tới một lần vì các ngài ở tận ngoài Cà Mau, không có đường sá để vô đây, phụ thuộc vào sông nước. Hồi ấy, cha Diệp (ở Tắc Sậy) cùng với hai cha nữa ở Cà Mau và Hòa Thành thường tới lui nhà tôi. Các ngài đi thăm viếng bổn đạo, nghỉ ngơi, dùng cơm. Cha mẹ tôi đứng cạnh hầu bàn và tôi cũng vậy. Cha Diệp thấy thế, ngỏ ý với cha mẹ gởi tôi vào trường Lasan “học nội trú cho quen, tới khi 10 tuổi rồi gởi vô Tiểu Chủng viện”. Cha mẹ tôi nghe lời mời gọi ấy và làm theo. Hành trình đi tu của tôi khởi sự, nhưng khi vào TCV Cù Lao Giêng được 1 năm, vì chiến tranh nên lại phải về nhà. Tôi về quê ngoại ở Hòa Thành sống. Ðó là lúc 11 tuổi, năm 1945. Thời buổi loạn lạc, cha mẹ tôi phải vất vả làm lụng. Hằng ngày, mẹ tôi gói bánh, đủ loại, nào là bánh ít, bánh tét, có hôm thì bánh còng, bánh cam. Tôi nhận đi bán. Tuổi thơ đi bán bánh cũng để lại trong tôi nhiều kỷ niệm. Dạo trong xóm, thấy chỗ nào quen, đông người thì mạnh dạn ghé vào mời mọc. Bán hết thì về. Có lần, tôi đi ngang sòng bài tứ sắc, mấy người ở đó bỡ ngỡ vì họ biết rành về gia đình tôi và còn biết tôi đi tu. Họ thắc mắc tại sao bây giờ đi bán bánh chứ không biết TCV phải giải tán. Rồi họ sẵn sàng mua giúp, nhất là những ai đánh thắng. Cứ vậy, tôi rong ruổi suốt một năm, phụ gia đình.

ĐHY thời trẻ cùng ông bà cố và các anh chị em, ảnh chụp năm 1957

 

Sang năm, khi được tin của các cha thừa sai gọi tôi về Nam Vang học, tôi đi đò sông Cái, ngược lên Nam Vang. Lúc này, tôi không thường xuyên về nhà, phần bởi quá xa, mà phần khác vì bom đạn. Nhưng hành trình của tôi không được suôn sẻ. Sau khi học ở ÐCV một thời gian, gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, một lần nữa tôi rời mái nhà ÐCV Thánh Giuse Sài Gòn để hồi hương. Thay vì đi giúp xứ như các thầy bây giờ, quãng thời gian ấy, tôi gắn mình với nhà xứ họ Bạc Liêu và dạy học, phụ giúp gia đình. Tôi cũng nghĩ mình bén duyên với sư phạm là từ lúc này, để rồi sau đó, các cha bề trên tin tưởng gởi tôi đi du học và phụ trách đào tạo linh mục. Vì giỏi tiếng Pháp, nên tôi nhận dạy môn này cho học sinh ở họ Bạc Liêu. Chỉ trong thời gian rất ngắn, học sinh các trường khác đổ dồn về, con số tăng lên gấp ba, bốn lần. Ðây cũng là niềm vui của những năm tháng tuổi trẻ, giữa những vất vả của cuộc sống. Tôi làm nghề giáo chừng 4 năm, lúc này, gia đình ổn hơn, tôi lại gác tất cả sang một bên để theo đuổi đời sống ơn gọi. Năm 1965, lúc 31 tuổi, tôi chịu chức linh mục.

Giờ phút này, ngẫm lại, tôi vẫn xác tín một điều rằng ơn gọi của tôi hoàn toàn là sự vâng phục. Hồi ấy cha Diệp bảo tôi đi tu, cha mẹ cũng bảo thế, thì tôi vâng theo cho tới cùng. Dù có lúc, hoàn cảnh thay đổi, gia đình gặp khó khăn, tôi phải phụ lo cho các em nhưng những thử thách đó không ngăn được bước chân tôi đến với Chúa, với tình yêu dấn thân phục vụ. Chưa hề biết nản là gì ! Nếu có thể chia sẻ một chút về kinh nghiệm sống thời tuổi trẻ của mình, tôi nghĩ là hãy cứ sống với lý tưởng đã chọn và lắng nghe tiếng Chúa mời gọi, qua những hướng dẫn của người thân, gia đình...

 

HỒNG Y GB PHẠM MINH MẪN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm