Thứ Sáu, 06 Tháng Mười, 2017 16:47

Hãy năng lần hạt Mân Côi

Tháng 10.2017 gợi nhớ 100 năm trước Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và nhắn nhủ các giáo hữu “Hãy năng lần hạt Mân Côi”.

Kinh Mân Côi ngày nay gồm phần suy niệm, kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh, trong đó kinh Kính Mừng tôn vinh vai trò của Mẹ Maria trong nhiệm cục cứu độ của Thiên Chúa và là Đấng phù hộ các giáo hữu.

Kinh Kính Mừng có nguồn gốc xa xưa trong dòng lịch sử Giáo hội. Từ khoảng thế kỷ XII, do 150 Thánh Vịnh quá dài nên người ta đọc 150 kinh Lạy Cha thay thế, sau đó lại thay bằng 150 kinh Kính Mừng, và thánh Đaminh gọi là “Thánh Vịnh Đức Mẹ”. Ban đầu kinh Kính Mừng chỉ gồm lời chào của thiên sứ Gabriel “Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Thiên Chúa ở cùng Bà” (Lc 1: 28), rồi được thêm lời chào của bà thánh Elizabeth “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Con lòng Bà gồm phúc lạ” (Lc 1: 42). Cũng trong thế kỷ XII, Đức Mẹ hiện ra trao truyền tràng hạt Mân Côi cho thánh Đaminh để cải hóa bè rối Albigeois ở phía Nam nước Pháp.

Sang thế kỷ XIII, đời ĐTC Urbanô IV, thánh danh “Giêsu” được thêm vào. Thời đó người ta đọc 150 kinh Kính Mừng cùng với 150 kinh Lạy Cha, nghĩa là mỗi kinh Kính Mừng tiếp nối một kinh Lạy Cha. Đến thế kỷ XIV, tu sĩ Henry Kalkar (1328-1408), dòng Carthusian do thánh Brunô sáng lập, chia 150 kinh Kính Mừng thành từng chục, mỗi chục một kinh Lạy Cha.

Thế kỷ XV, cha Đaminh Prussia (1384-1460) cũng dòng Carthusian chia 150 kinh Kính Mừng thành 3 chuỗi 50. Cũng trong thế kỷ này, Chân phúc Alanô de la Roche thêm phần suy niệm các mầu nhiệm trong khi lần chuỗi. Chân phúc Alanô nhiệt thành phổ biến kinh Mân Côi mà Đức Mẹ đã trao truyền cho thánh Đaminh. Năm 1480, Chân phúc Alanô thành lập hội Mân Côi và được Đức Mẹ hứa ban 15 ơn cho những ai trung thành lần chuỗi Mân Côi. Năm 1521, cha Albertô da Castello, OP, sửa lại mỗi kinh Lạy Cha với một mầu nhiệm. Năm 1569, ĐTC Piô V với tông sắc “Consueverent Romani Pontifices” thêm phần thứ hai của kinh Kính Mừng: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời…”, cùng kinh Sáng Danh, và ấn định kinh Mân Côi như chúng ta đọc hiện nay.

Tại Việt Nam, kinh Mân Côi thuộc loại kinh quen thuộc và vang lên khắp nơi trong các buổi cầu nguyện, canh thức, rước kiệu, hành hương, viếng đài Đức Mẹ, cầu cho người lâm tử, nghi thức giỗ chạp, giờ kinh gia đình… Thánh Đaminh cũng đã từng nhận định: “Sau thánh lễ và kinh phụng vụ, không có sự tôn kính nào đẹp lòng Chúa Giêsu và Mẹ Thánh Người bằng sốt sắng đọc kinh Mân Côi”.

Khi lắng đọng tâm hồn theo lời kinh, có lẽ nhiều người cảm nhận một sự an ủi, vỗ về từ cõi vô hình giúp vượt qua những âu lo, sầu lụy, tạo thêm hứng khởi cho cuộc đời trần thế. Khi còn sinh thời, Chân phúc Alanô chia sẻ: “Kinh Kính Mừng là một cầu vồng trên trời, là một dấu chỉ lòng thương xót và ân sủng Thiên Chúa ban cho thế giới. Mẹ muốn dân chúng có lòng sùng kính kinh Mân Côi để được ơn thánh và phúc lành của Con Mẹ trong cuộc sống và trong giờ sau hết”.

Kinh Mân Côi và tràng chuỗi Mân Côi ngày càng lan tỏa trong các cộng đoàn tín hữu. Rất nhiều giáo hữu Việt Nam ngày nay đeo chuỗi Mân Côi mười hạt nơi cổ tay, không chỉ thuần túy như một vật trang sức, mà còn thực sự hữu dụng khi lần hạt riêng hoặc chung với cộng đoàn, và cũng là để nhắc nhở các tín hữu “Hãy năng lần hạt Mân Côi”.

HOÀNG ANH

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm