Thứ Năm, 03 Tháng Ba, 2016 15:35

Hình ảnh Nazareth hôm nay

Thục Quỳ

Huynh đoàn Tiểu muội Chúa Giêsu, hoạt động tông đồ bằng việc tôn thờ Thánh Thể, bằng lòng tốt và tình bạn, trong việc chia sẻ địa vị xã hội của những người lao động chân tay nghèo.

VÀO ĐỜI

Đến Việt Nam năm 1953, Tiểu muội Magdeleine Chúa Giêsu (người Pháp) đã thành lập các Huynh đoàn đầu tiên ở Bàn Cờ (Sài Gòn), N’Krot (Di Linh) và Huế.

Chị Magdeleine Hutin 

Các Tiểu muội chung sống cùng nhau và dấn thân vào công việc đồng áng nơi những làng quê nghèo, hay trở thành nữ công nhân ở các xí nghiệp, nhà máy tại các thành phố lớn, thậm chí là công việc tạp vụ ở các bệnh viện để cảm nhận rõ hơn những vất vả, khó khăn của người lao động. “Cuộc sống lao động đã giúp chúng tôi hiểu sâu sắc hoàn cảnh khó khăn của người lao động và cảm nghiệm được cuộc sống nghèo của làng Nazereth khi xưa”, Tiểu muội Têrêsa chia sẻ. Bởi vậy, dù sống chung với nhau trong một căn nhà nằm trong một con hẻm chỉ đủ cho một chiếc xe gắn máy lọt qua, gần khu chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh, TPHCM), trên gương mặt của sáu Tiểu muội vẫn luôn ẩn chứa sự an vui.

Bán hàng rong

Vì sống theo cách “vào đời” nên nhiều lần các chị phải đối mặt với những vất vả khi chạy nộp hồ sơ xin việc, hay hồi hộp chờ phỏng vấn và cũng vỡ òa niềm vui khi được nhận vào. Dù là một nữ tu đã tuyên khấn hay một tập sinh, các chị vẫn không tự giới thiệu về thân phận của mình với các đồng nghiệp nên người lao động và hàng xóm, láng giềng dễ dàng chia sẻ cho các chị nghe về cuộc sống, gia đình và những lo toan của mình. Điều đó đã làm cho lời cầu nguyện của các chị dâng lên Chúa luôn chất chứa những tâm tình yêu thương, tha thiết. Để rồi, sau một thời gian dài khi họ đã biết đời tu của các Tiểu muội thì việc bày tỏ nỗi lòng lại càng dễ dàng hơn. Và rất nhiều người không còn làm chung nhưng vẫn tìm đến nhà các Tiểu muội để chia sẻ về cuộc sống như những người bạn.

Sau những lần chứng kiến cảnh bất công nơi làm việc hay nghe những tâm sự của những đồng nghiệp, đến mỗi chiều trong giờ chầu Thánh Thể, các chị thưa lên với Chúa những tâm tư và đau khổ của những nghèo khó trong xã hội. “Chúng tôi chẳng có gì hết, ngoài việc cầu nguyện cho những người xung quanh như một cách sống liên đới với tha nhân”, Tiểu muội Têrêsa, hiện đang sống ở trong một xóm lao động nghèo ở quận 5 - TPHCM chia sẻ.

Sống và làm việc cùng dân tộc thiểu sổ

Không chỉ thế, đối với hàng xóm xung quanh, nhà của các Tiểu muội cũng là chốn lui tới của mọi người khi vui cũng như khi buồn, và cả khi thiếu chén nước mắm hay ít dầu ăn. Cũng rất nhiều lần, những người lao động này tặng các Tiểu muội rổ rau xanh, vài trái chuối hay mấy quả trứng gà. Nhờ cuộc sống bình dị, các chị ngày càng cảm nghiệm hơn đời sống dâng hiến.

GIA ĐÌNH AN VUI ĐẦM ẤM

Tiểu muội Emmanuel kể lại, trong một chuyến đi đến sống ở Huynh đoàn ngoài Hà Nội, chị đã xin làm việc trong một quán phở. Ông bà chủ quán nhắc lại câu chuyện ngày xưa, cũng có một Tiểu muội làm việc ở đây, nhờ vào lời cầu nguyện của chị ấy mà gia đình của họ sắp “gãy gánh” đã biết tha thứ và quay trở lại với nhau, nay được gặp lại một Tiểu muội, thật quý mến vô cùng vì Thiên Chúa của các chị quá là “hay”. Người ngoài Công giáo dần dà nhận ra sự hiện diện của một đấng vô hình qua cách sống của các chị. Ở khu vực các Tiểu muội sống ở Hà Nội, trước đây là nơi tệ nạn mại dâm hoành hành nhưng nay đã không còn nữa, làng xóm đã thanh bình trở lại. “Đó là niềm hạnh phúc khi thấy cuộc sống của họ đã thay đổi tốt đẹp hơn và chúng tôi đã tạo được cảm tình nơi những người bạn không Công giáo”, chị Emmanuel tâm sự.

Huynh đoàn Tiểu muội Chúa Giêsu được chị Magdeleine Hutin thành lập ngày 8.9.1939 tại Touggourt (Algérie), trong sa mạc Sahara, giữa những người du mục và cư dân bản địa. Năm 1947, Huynh đoàn được nâng lên thành dòng địa phận, và đến năm 1964 trở thành dòng thuộc quyền giáo hoàng.

Hiện nay, miền Việt Nam có 6 Huynh đoàn với 50 Tiểu muội. Rải rác trên khắp năm châu có khoảng 1180 chị em thuộc 68 quốc tịch, sống trong hơn 200 nhà nhỏ, xen lẫn giữa dân chúng, phần lớn trong các khu xóm bình dân.

Đời sống cộng đoàn là trường dạy yêu thương quên mình. Với những buồn vui sướng khổ của nếp sống này, các chị tin rằng, việc chung sống giữa các chị em xuất thân từ nhiều chủng tộc, quốc gia và thành phần xã hội khác nhau có thể là một dấu chỉ hy vọng cho sự hiệp nhất của những khác biệt. Chính vì vậy, đôi khi các Tiểu muội dấn thân trong những vùng đất xa xôi, xa lạ. Ở nơi đất khách, các chị phải cố gắng hết sức để hòa nhập với văn hóa, ngôn ngữ của người bản địa. Trong lần ghé thăm cộng đoàn ở Thị Nghè, tôi đã may mắn được gặp Tiểu muội An người Pháp đã từng sống và làm việc ở Việt Nam từ năm 1961 và trở về nước sau hai mươi năm. Dịp này, chị ghé lại thăm Việt Nam trong ba tháng. Chị kể, khi khấn trọn, chị được Bề trên cho đến Việt Nam phục vụ. Khoảng thời gian ấy, người Tiểu muội quốc tịch Pháp đã phải làm rất nhiều ngành nghề từ lao công cho đến phụ hồ, và dấn thân trong rất nhiều môi trường khác nhau. “Có lần, khi thấy tôi làm phụ hồ thì những người bạn cùng làm đã hỏi tôi tại sao lại chọn làm nghề này. Họ còn nghĩ là do tôi mồ côi ba mẹ nên không về nước được, không được đi học vì vậy mới phải làm phụ hồ”, chị An cười.

Làm công nhân

Chính nhờ vào việc chiêm niệm giữa đời sống lao động và những giây phút trải lòng mà các chị cảm thấy gắn bó với nhau hơn, yêu mến Huynh đoàn nhiều hơn và cảm nhận biết bao mối thân tình của những người lao động quanh mình. Chính vậy mà cuộc sống Nazereth vẫn luôn an vui, đầm ấm.

Thục Quỳ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm