Thứ Sáu, 18 Tháng Mười Một, 2016 16:24

K’long phục sinh sắc màu thổ cẩm

Được coi như cửa ngõ vào Đà Lạt, làng K’Long cũng nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người dân tộc K’ho. Tuy nhiên, đã có những thời điểm làng dệt gần như mất dấu. May thay từ ý tưởng và sự nâng đỡ của những linh mục, tu sĩ dòng Don Bosco, thổ cẩm K’Long vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển.

Bằng nụ cười tươi tắn, những người phụ nữ K’ho mời khách vào tham quan khu dệt thổ cẩm K’Long một cách cởi mở. Họ để khách tự do chọn lựa và thoải mái ngắm nhìn những bàn tay uyển chuyển bên khung dệt.

Hình thành từ năm 2002, cơ sở Thổ cẩm K’Long (thuộc xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) là nơi đào tạo và duy trì nghề dệt truyền thống của bà con dân tộc ở địa phương. Ngoài gian hàng trưng bày ngoài mặt tiền Quốc lộ 20, K’Long còn có một khu trưng bày và nhà xưởng ngay trong khuôn viên của dòng Don Bosco.

Nhắc chuyện cũ, bà K’Toàn (quản lý cơ sở) cho biết, thổ cẩm K’Long bắt đầu từ ý tưởng của cha Đaminh Phạm Xuân Uyển. Từ nhiều năm trước, trong những ngày gắn bó với cộng đoàn Don Bosco ở K’Long, cha Uyển hiểu được lý do làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào địa phương bị mai một, không có người kế thừa. “Cha tìm đến những người già còn biết nghề trong buôn làng ngỏ ý, tạo điều kiện để họ truyền lại cách thức dệt thổ cẩm truyền thống cho người trẻ. Từ đó có thêm nhiều chị em trong làng biết dệt và biết sáng tạo với thổ cẩm”, bà nhớ lại. Ban đầu, các chị em chỉ biết những sản phẩm truyền thống như ui (một loại khăn) trong nếp sinh hoạt buôn làng, rồi được cha gởi về một vài cơ sở ở Đồng Nai học thêm kiểu mẫu. Trước tiên là những mẫu ví, bóp đơn giản, dần dà có thêm nhiều sản phẩm đa dạng, mang tính ứng dụng cao hơn ra đời như giỏ cầm tay, ba lô, giày… Hiện nay, cơ sở này chuyên bỏ mối hàng thổ cẩm phục vụ cho những gian hàng lưu niệm ở các khu du lịch Đà Lạt, ngoài ra còn ký gởi cho nhiều dòng tu đây đó bán giúp. Mỗi năm, có hàng ngàn sản phẩm đủ chủng loại, từ túi xách, bóp, khăn đến quần áo may từ vải thổ cẩm… được phân phối đi các nơi. Sản phẩm của K’Long đã và đang góp mặt ở nhiều vùng miền trong cũng như ngoài nước. Bóng dáng các linh mục tu sĩ vẫn đồng hành bền bỉ cùng cơ sở thổ cẩm này từ những ngày đầu đến nay. Trải qua nhiều đời cha quản nhiệm, tinh thần hội nhập và lưu giữ văn hóa dân tộc bản địa vẫn được tiếp nối. Đó cũng là động lực để những người thợ vượt khó, giữ nghề.

Người thợ miệt mài làm việc để cho ra những tấm thổ cẩm nhiều màu sắc

Các loại hoa văn trên thổ cẩm của người K’ho chủ yếu là hình kỷ hà, muông thú và các vật dụng quen thuộc, gần gũi trong đời sống sinh hoạt hằng ngày như cầu thang nhà sàn, tua cây nêu, cán xà-gạc, con thuyền, mắt chim công, lá rừng, cây chông, chim cu… Để tạo được nét tinh xảo, màu sắc sặc sỡ, người nghệ nhân ngoài đôi tay thoăn thoắt, còn cần có khiếu thẩm mỹ cũng như biết cách phối màu khéo léo... Thực tế cũng có những khó khăn vì các thợ phải làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công nên tốn rất nhiều thời gian và công sức. Chẳng hạn, một tấm ui phải dệt trong nhiều ngày, một vòng đeo tay cũng mất nhiều giờ mới hoàn tất. Chưa kể nguồn nguyên liệu tự nhiên, màu nhuộm, sợi từ cây rừng hiện không còn nên hầu như phải nhập hoàn toàn từ nơi khác. Do đó, giá mỗi sản phẩm thường cao hơn so với các hàng cùng loại tại những nơi có dụng cụ dệt hiện đại. Tuy nhiên, chính tính thủ công đã làm nên nét riêng biệt cho sản phẩm nên thổ cẩm K’Long vẫn tìm được chỗ đứng cho mình.

Sản phẩm thổ cẩm của K'Long phong phú về chủng loại, mẫu mã

Làng nghề này đã tạo được công ăn việc làm cho nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện cơ sở K’Long có trên dưới 20 lao động, chủ yếu là phụ nữ dân tộc trong vùng, thu nhập mỗi người dao động từ 3 - 4 triệu đồng/tháng, tùy thời điểm. Ngoài khoản này, nhà dòng còn hỗ trợ về nhà ở, thức ăn cho các thợ để họ sống được với nghề. Các nghệ nhân hầu hết làm việc do yêu thích, vừa kiếm thu nhập cho gia đình lại vừa góp phần phát triển lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Họ vui vì nét đẹp, tinh hoa văn hóa của thổ cẩm tại miền cao nguyên Lâm Viên (Lang Biang) này vẫn được gìn giữ. Hơn 15 năm gắn bó với nghề, anh K’Tinh, chuyên may và phụ dạy nghề cho người mới, chia sẻ: “Khi bắt đầu tham gia công việc tại đây, tôi được cho đi học nghề  khoảng một năm. Sau đó tôi vừa làm vừa truyền đạt lại cho các thành viên khác. Việc không quá khó và ở gần nhà nên cũng khá thuận lợi. Các sản phẩm vẫn thường xuyên được nâng cấp, khuyến khích sự sáng tạo. Ai ở đây cũng mong muốn có hàng làm đều và đưa thổ cẩm xứ mình đi xa hơn”. Còn chị K’Mây thì cảm nhận, công việc này mang đến cho chị niềm vui vì cảm thấy rất thích khi làm ra được những sản phẩm của dân tộc mình. “Tôi có động lực để làm việc tốt hơn vì được các cha, các thầy nâng đỡ”, chị nói thêm. Cũng theo người phụ nữ này, thổ cẩm với đồng bào K’ho xưa kia chỉ có giá trị văn hóa trong phong tục thách cưới, nay đã thành vật “nhận diện” của quê hương, xứ sở. Chị Huỳnh Ngọc Thu Hương - một người dân tộc Kinh có nhiều năm trong nghề cũng cùng tâm tư: “Cơ sở đào tạo và chỉ dẫn tôi rất tận tình từ những ngày đầu mới học nghề, đồng thời tạo điều kiện cho tôi cũng như các thành viên khác phát triển nghề nghiệp. Khi nghĩ về những nét hoa văn mang hồn núi rừng đến được với nhiều người, tôi thực sự thấy hạnh phúc”.

Thổ cẩm K’Long phần nào đã làm nên vẻ đẹp văn hóa tinh thần cho xứ sở sương mù. K’Long cũng dần trở thành một trạm dừng chân cho khách chọn một kỷ vật làm quà trong chuyến hành hương hay du lịch về miền cao nguyên.

MINH HẢI - MAI LAN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm