Sống những ngày tháng “bình thường” bây giờ, tôi lại nhớ về giai đoạn không thể quên khi Sài Gòn oằn mình vì đại dịch vào năm ngoái, về ca trực đêm đầu tiên khi tham gia phục vụ tại Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 16 (Q.7)…
Hôm ấy, nhóm chúng tôi bắt đầu ca trực đêm đầu tiên. Chuyến xe khởi hành lúc 20g15 trong một trận mưa to. Con đường từ nơi lưu trú đến bệnh viện đã dần trở nên quen thuộc, loáng một cái, tôi đã thấy bệnh viện ở trước mắt. À không, chúng tôi không gọi là bệnh viện nữa, mà gọi là “nhà” và bệnh nhân là “người nhà”.
Mỗi lần đi làm, là mỗi lần tôi mang tâm trạng khác nhau. Lần đầu trực đêm, tôi đã mường tượng ra những mệt mỏi, nhưng không khiến tôi chùn bước. Sau khi khoác trên mình bộ đồ phòng hộ, tôi làm dấu Thánh Giá xin Chúa gìn giữ, sau đó cùng với các anh chị bắt tay và cầu chúc nhau bình an để bắt đầu làm việc.
Như mọi lần, tôi rảo quanh và nhìn vào các phòng bệnh. Tôi nhanh chân đi tìm những hình ảnh thân quen. Ôi! Nói sao được niềm vui của tôi lúc này, có một chị bệnh nhân từ hôm vào đến giờ tôi không thấy cười, nhưng hôm nay nụ cười đã trở lại trên môi.
Đúng là bệnh viện có khác, vào làm ca đêm mà cứ ngỡ như ban ngày, vì lúc nào đèn cũng được thắp sáng. Đêm trực đầu tiên, có hai hình ảnh đặc biệt đánh động tôi. Một em bệnh nhân xin được cầm tay tôi. Khi em nói như vậy, tôi cũng thấy hơi sợ vì tay em đã bị buộc vào giường để không thể bứt những ống, dây quanh người. Em nói trong nước mắt: “Chị ơi, chị cho em được cầm tay chị đi”. Lúc đầu tôi chỉ cầm tay em rất nhẹ, nhưng ngược lại, em cầm tay tôi rất chặt. Không hiểu sao, tôi cũng đáp lại cái siết tay này, mặc dù vẫn còn sợ. Tôi để cho em cầm tay một lúc, em khóc và nói với tôi: “Em không muốn chết, vì nhà chỉ có hai chị em thôi. Chị ơi, nắm tay em đi vì em đang nhớ em của em”. Khi nghe đến đây, nước mắt tôi đã rơi, và khi ngồi nhớ lại cũng vậy. Thương em, tôi chỉ biết nói: “Chị xin Chúa chữa lành cho em”. Rồi tôi đặt tay lên em và vỗ em vào giấc ngủ. Tôi cảm nhận được sự an tâm của em.
Hình ảnh thứ hai là một chị khi nhìn thấy tôi, chị lớn tiếng chào: “Chào sơ, tình nguyện viên”. Tôi vui vẻ đáp lại và rất mừng vì hôm nay chị đã khá hơn. Chị khoe với người nhà là được mọi người trong bệnh viện chăm sóc rất tốt và “được các nữ tu thương”. Tôi đoán chừngchị là người có đạo. Nhân cơ hội, tôi bảo chị đọc theo tôi: “Mẹ ơi! Con yêu Mẹ, xin Mẹ hãy chữa lành con”, đọc mấy lần và chị cũng đọc theo và đáp lại: “Con cũng yêu Mẹ - Halleluia - Halleluia”.
Sau đó, tôi lại rảo qua các bệnh nhân và động viên, khích lệ họ. Ai cần gì tôi đáp ứng như vậy, nếu tôi không làm được thì nhờ các anh chị điều dưỡng. Thế là một đêm cứ lặng lẽ trôi nhanh, hòa với tiếng máy thở của bệnh nhân. Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi và các anh chị có sức khỏe để phục vụ mọi người trong những ngày tháng đau thương nhất…
Sơ Rosa Hoàng Kim Anh,
dòng Ða Minh Rosa Lima
Bình luận