Thứ Năm, 16 Tháng Sáu, 2016 11:11

Kon H’ring xóm đạo của anh em Xê Đăng

Tách ra từ giáo xứ Quảng Nhiêu năm 2015, Kon H’ring thuộc giáo phận Ban Mê Thuột có đến 99% tín hữu là người Xê Đăng và số ít các dân tộc khác. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng đời sống đạo của bà con nơi đây lại luôn bừng cháy.

Xứ nghèo

“Nhà thờ thì dễ tìm nhưng đường đi thì hơi vất vả”, anh Thảo, người dẫn đường, cũng là thổ địa trong vùng mô tả trước hành trình từ thành phố Buôn Ma Thuột đến giáo xứ. Chỉ cách thành phố không quá xa, chừng 30 cây số, nhưng đường vào gập ghềnh, khúc khuỷu, nhấp nhô những con dốc gồ ghề, đoạn thì nhựa xuống cấp, nhiều chỗ bị đứt quãng bởi những hố to hố nhỏ.

Ngày chúng tôi đến, Kon H’ring đang vào hè. Đường đất đỏ Tây Nguyên bụi mù trời, bám trên cây cỏ và những vách nhà liêu xiêu ven đường. Những đứa trẻ khét nắng chạy nhảy dưới cái nóng càng làm chúng tôi hiểu hơn phần nào nỗi cơ cực của người dân nơi đây. Anh Thảo cho hay, việc đi lại của bà con còn vất vả hơn nhiều vào mùa mưa, khi những cung đường ướt sũng, đất đỏ thành những bãi sình đặc quánh và trơn trượt.

Nhà thờ Kon H’ring nằm khuất trong một con đường nhỏ, bao quanh là những vườn cà phê cháy trụi lá. Phía xa, cha sở tiên khởi Anrê Trần Thế Minh, nhận xứ ngày 30.9.2015, đứng chờ sẵn. Trong câu chuyện về những vườn cà phê, đang tươi cười cha chợt buồn và trầm giọng: “Nắng hạn dài ngày đã khiến cho nguồn nước tưới tiêu bị cạn kiệt, nên cây cà phê được trồng chủ lực ở đây mất mùa. Năm nay các gia đình lại phải chịu cảnh chạy ăn từng bữa”.

Các lớp giáo lý dưới những tán cây trong khuôn viên nhà xứ

Vốn là xứ nông nghiệp nhưng đất canh tác của người dân khá hạn hẹp. Tổng diện tích giáo xứ là 51 hecta nhưng có trên 2.200 giáo dân, nếu tính theo đầu người thì mỗi cá nhân chưa đến 250m2 đất. Việc học của con em cũng không được các gia đình chú trọng, số tốt nghiệp lớp 12 cực ít, đa phần chưa đến lớp 9. Tình hình được cải thiện hơn khi một số em được gởi ra ngoài trung tâm bảo trợ dành cho người dân tộc để học lên cao. Cái khó một phần cũng do bản tính của người dân tộc ít lo toan, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, không tích cóp dành dụm. Hơn nữa ở Kon H’ring, hầu như nhà nào cũng đông con, trên 2.200 tín hữu nhưng chưa đến 400 gia đình, chỉ riêng thiếu nhi trong xứ đã hơn 700 em… Vì thế, cái nghèo luôn đeo đẳng.

Đức tin triển nở

Dù nghèo về vật chất nhưng đời sống đức tin của giáo dân ngày càng bừng sáng. Trong xứ, các hội đoàn gần như có đủ và sinh hoạt đều đặn. Tại đây còn có hội cồng chiêng, duy trì một tập tục văn hóa đã có từ bao đời. Mỗi tháng, anh em đều sinh hoạt và tập luyện để trình diễn vào các dịp lễ hội. Cồng chiêng cũng được đưa vào các lễ trọng tạo thành nét đặc sắc riêng. Kon H’ring có một điểm son là dù lễ ngày thường hoặc ngày Chúa nhật đều đông người tham dự. Bà con luôn đến kín nhà thờ rồi mới lên nương làm rẫy.

Khi còn là giáo họ của giáo xứ Quảng Nhiêu, căn nhà nguyện nhỏ bé Kon H’ring trở nên chật hẹp trước số giáo dân ngày càng tăng cao nên cha sở xứ Quảng Nhiêu lúc ấy đã tất bật ngược xuôi để xây mới nhà thờ, được khởi công vào tháng 6.2013, đến nay đang chờ ngày khánh thành. Trong mỗi thánh lễ, tiếng Kinh và tiếng bản địa được sử dụng song song. “Đó là một cách giúp họ giữ gìn nét văn hóa nguồn cội, vì bây giờ giới trẻ từ 30 đổ xuống đang dần mất gốc khi nhiều em không thể hiểu được tiếng mẹ đẻ”, cha Minh giãi bày. Các chủ chăn cũng thường xuyên mời gọi những đoàn từ thiện hay nguồn hỗ trợ từ nhiều nơi để sẻ chia gói mì, viên thuốc hay tấm chăn ấm cho bà con.

Nước sử dụng của giáo dân chủ yếu từ nước mưa đựng vào các chum nhỏ, nhưng do “cung không đủ cầu”, nhất là vào tháng nắng, nên mọi người phải đi lấy nước suối về sử dụng. Thấy vừa bất tiện lại mất thời gian của người dân, giáo xứ đã cho lắp máy lọc nước sạch để giải quyết nhu cầu thiết yếu. Giờ đây cứ chiều đến, một góc khuôn viên nhà xứ đông vui, rộn ràng tiếng người tới lấy nước. “Có nước sạch, chúng tôi khỏi phải đi xa lấy, mấy đứa con cũng tránh được bệnh rồi”, ông A Thun hồ hởi khoe. Cũng bên giếng nước, tình thân trong xứ ngày một thêm bền chặt.

Về nhận sở chưa được một năm, nên ngoài củng cố những hoạt động có sẵn, cha Minh đang ngược xuôi lo toan các công việc cần kíp khác. “Điều cấp thiết hiện nay là xây dựng dãy nhà học giáo lý, vì hằng tuần các em phải ngồi học dưới các tán cây, khi trời đổ mưa phải bỏ chạy tứ tán, còn trời nắng, có trận gió lớn đi qua, cả lớp bị nhuộm bụi đỏ. Tiếp đến sẽ xây một dãy nhà tắm công cộng cho mọi người sử dụng và giải quyết nhu cầu thiếu nước sinh hoạt. Trong xứ nhiều gia đình không có giếng nên ngoài ăn uống, nước sinh hoạt, tắm giặt của người dân cậy nhờ hết vào nước mưa. Do đó vào mùa nắng, nhiều người mấy ngày liền không tắm, hôi hám, ẩm mốc. Cũng đã nhiều trường hợp bất cẩn té gãy chân, gãy tay khi tắm giặt trên sông suối. Xa hơn là chương trình học bổng, xây nhà tình thương. Ước muốn thì nhiều, khả năng trong xứ lại hạn hẹp nên chỉ còn biết cố gắng hết sức”, cha nói.

 

Máy lọc nước đặt tại xứ giúp giải quyết nhu cầu thiết yếu về nước sạch

Mấy tuần rồi, các tỉnh Tây Nguyên đã có mưa, những vườn cà phê đã có nước tưới tiêu. Kon H’ring đã qua được cái khó trước mắt nhưng vẫn còn đó nhiều lo toan, vất vả. Tuy nhiên, với sự đồng lòng của cha và con, rồi đây xóm đạo nghèo sẽ sớm được đón ánh bình minh tươi sáng hơn.

ĐÌNH QUÝ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm