Thứ Hai, 10 Tháng Mười, 2016 10:25

Là phú ông hay Lazarô?

Sáu năm trước, ngày 14.9.2010, ông Jacques Diouf, Giám đốc tổ chức Lương Nông Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc, viết tắt là FAO, đã công bố bản tường trình 2010 liên quan tới nạn đói trên thế giới. Theo đó, so với năm ngoài 2009, nạn đói đã giảm được 9,6%, nghĩa là số người đói đã giảm được 98 triệu trên tổng số 1 tỷ 20 triệu. Đây là lần đầu tiên kể từ 15 năm qua, số người đói giảm bớt trên thế giới. Tuy nhiên, trên trái đất này vẫn còn có 925 triệu người đói, trong đó có 578 triệu tại Á châu, 239 triệu tại Phi châu, 53 triệu tại châu Mỹ Latinh và quần đảo Caraibi, 37 triệu tại vùng Trung Đông, và 19 triệu tại các nước phát triển. Như thế, số người đói giảm 12% tại Á châu, 9,8% tại Phi châu, 12% tại Trung Đông, nhưng lại gia tăng 26% tại các quốc gia phát triển.

Bản tường trình cũng cho biết 2/3 tổng số người đói sống trong 7 quốc gia là Bangladesh, Cộng hòa dân chủ Congo, Etiopia, Indonesia, Pakistan và trong hai cường quốc kinh tế đang lên là Trung Quốc và Ấn Độ. Đường hầm đen tối nhất là thảm cảnh của các quốc gia ở miền nam sa mạc Sahara, trong đó một phần 3 tổng số dân bị đói, và người ta không có một viễn tượng sáng sủa nào. Theo ông Diouf, cứ mỗi 6 giây thì có 1 trẻ em bị chết vì các vấn đề gắn liền với tình trạng thiếu dinh dưỡng.

Nạn đói tiếp tục là một thảm cảnh khiến cho hằng năm trên thế giới có 9 triệu người chết, nghĩa là mỗi tháng có 700.000 người, mỗi tuần có 170.000 người và mỗi ngày có 24.000 người chết vì không có gì để ăn. (x. Avvenire 15.9.2010)

Ở vùng ngoại ô thủ đô Lima, Peru, người ta có thể nhìn thấy một bờ tường dài hơn 10 km như tường thành thời phong kiến còn có tên gọi “Wall of Shame” (Bức tường xấu hổ) hay “bức tường Berlin thế kỷ 21”. Nơi này được dựng lên từ năm 2011 với mục đích ngăn chặn người nghèo vào khu vực giới thượng lưu, qua đó giảm thiểu tình trạng trộm cắp. Bức tường là nơi phân chia khu dân cư giàu có Las Casuarinas thuộc quận Surco với khu dân nghèo Vista Hermosa thuộc quận San Juan de Miraflores. Chính quyền địa phương dựng lên bức tường nhằm quy hoạch đô thị, đồng thời đảm bảo an ninh cho cư dân giàu có.

Một người Công giáo, khi suy tưởng về tấn bi kịch phân biệt giàu nghèo, ai cũng sẽ nghĩ ngay đến chuyện người giàu có và Lazarô. Người giàu có thì tiệc tùng, liên hoan, lại thấy người hành khất Lazarô nằm ngoài cổng của nhà phú hộ. Chàng ăn mày mình đầy ghẻ chốc đang nằm trước cổng nhà chờ bố thí miếng cơm thừa canh cặn mà chẳng ai cho. Anh ta còn bị ghẻ lở bẩn thỉu và hôi hám. Thế nhưng, đoạn cuối truyện, nhà phú hộ phải trầm luân hỏa ngục trong khi Lazarô được phần thưởng trong Nước Trời.

Chúa Giêsu đã vạch rõ chương trình của Người về cuộc sống hiện tại và tương lai, đương thế và hậu thế: đó là chương trình của lòng thương xót, yêu thương, phục vụ trong khiếm tốn trong sạch hầu được giải thoát trầm luân trong giấc mơ vật chất phù phiếm.

Ðiểm nổi bật trong Tin Mừng của Ðức Kitô Giêsu là bản tuyên ngôn: người có phúc không phải là người giàu sang, quyền thế, có ảnh hưởng; mà là người nghèo khó, khiêm tốn, nhỏ bé, kẻ có lòng trong sạch, những ai chịu đau khổ khóc than, và bị áp bức. Tin Mừng đứng hẳn về phía những thân phận thấp kém trong xã hội, khác xa với suy nghĩ thường tình của dân Do Thái thời xưa vốn xem người nghèo, bệnh tật yếu nhược là kẻ thất phu và tội lỗi. Xã hội hôm nay tự nhận mình tiến bộ hơn thời trước, nhưng suy cho cùng, vẫn là xã hội ca tụng chủ nghĩa cá nhân, ngợi khen chúc tụng kẻ giàu có, ngã về phía kẻ có thanh thế…

Khác xa với tư tưởng hồng trần, Chúa Giêsu mang đến Tin Mừng của niềm vui, niềm hy vọng cho những người cùng cực. Lời loan báo niềm vui cùng ơn cứu độ đã được tóm kết trong mối thứ nhất của tám mối phúc: “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (x. Mt 5:3).

Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ như sau: “Thầy bảo thật anh em : người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết : Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” (x. Mt 19, 23- 24; Mc 10,25).

Có phải sự nghèo khó luôn được tôn vinh còn giàu có sẽ bị kết án trước Đức Chúa các đạo binh? Hẳn là không. Nguy hại lớn nhất của tiền bạc và sự giàu có ở đời này là khiến con người trở nên thủ lợi, dửng dưng trước những đau khổ vì nghèo đói của đồng loại ở khắp mọi nơi trên thế giới, và tệ hại hơn nữa là bóc lột người khác cách tàn nhẫn để tích cóp cho mình. Ham mê tiền của cũng dẫn đưa con người đến chỗ phản bội, quên tình quên nghĩa với người khác, kể cả ân nhân của mình.

Thiên Chúa rất công bình và rất mực khoan dung. Chỉ khi những kẻ có dư thừa phương tiện vật chất lại không biết chia sẻ, thương cảm giúp đỡ cho những người nghèo khó mới không được vào Nước Trời để hưởng sự sống và Nước Thiên Chúa, Vương quốc của lòng thương xót.

Thiên Chúa an bài mọi sự cách khôn ngoan lạ lùng, mỗi một con người phải chiến đấu chống lại tội lỗi, cũng như thi hành lòng từ ái đối với anh em nghèo khó, đau yếu bệnh tật, hoặc gặp những tai biến như động đất, sống thần bão lụt, hỏa hoạn. Trước khi chạy đến với Thiên Chúa để xin hỗ trợ, con người đã biết gõ cửa để giúp đỡ lẫn nhau. Đó là bức tranh tuyệt hảo của lòng thương xót. Thiên Chúa giúp nhân loại thông qua con tim đến cánh tay và đôi chân. Người cho ta trái tim biết cảm thương, phần chúng ta là thực hành sự cảm thương ấy bằng đôi tay rộng mở và đôi chân nhanh nhẹn đến với anh em.

Con đường của lòng thương xót, chạnh lòng thương chính là con đường đến với Chúa và được hạnh phúc. 

Người sáng tạo phong trào Focolare, Chiara Lubich, đã nói: “Nước Trời ta không mua được với sự giàu sang và không chiếm hữu được với quyền thế. Ta nhận được Nước ấy như ân huệ. Vì vậy Ðức Giêsu đòi phải nên như trẻ nhỏ hay như những người nghèo khó là những người, như trẻ nhỏ, họ cần nhận lấy từ người khác. Và Chúa Thánh Thần, bị hấp dẫn bởi tình trạng trống rỗng yêu thương ấy, sẽ có thể đổ đầy tâm hồn ta, bởi vì Người không còn bị những cản trở ngăn chặn sự hiệp thông hoàn toàn với tâm hồn”.

Lazarô đã đạt chuẩn trong Nước Thiên Chúa khi ở trong tình trạng trống rỗng như thế, còn phú ông nặng nề của cải thú vui, thiếu sự thăng hoa tình thương nhân loại nên phải sa nặng vào chốn hỏa hình.

Lm. PX. Nguyễn Văn Thượng, GP Mỹ Tho

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm