Giáo hội Hàn Quốc do lớp người trí thức du học và doanh nhân ngoại thương, đón nhận đức tin và đem về truyền bá cho dân tộc, mãi 200 năm sau mới có giáo sĩ. Quả thực, đất nước muốn có ánh sáng tương lai, cần trí thức nhân tài. “Họ là nguyên khí quốc gia”[1]. Họ định hướng tương lai, thổi hồn sinh khí, góp phần đổi mới đất nước, dân tộc. Họ dấn thân chia sẻ sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển quê hương.
Sau đây tôi xin chia sẻ ba vấn đề: “Trí thức nhân tài là ai? Họ nói gì? Và nghệ thuật lắng nghe họ?
![]() |
Họ là ai?
Họ là người có tài[2], có năng lực, có trình độ về văn hóa và chuyên môn. Là lớp người có học, có bằng cấp, họ còn được gọi là “Hiền tài”, vừa có tài, vừa có đức: “Tài cao đức trọng”. Phúc Âm cho biết, gia đình thánh gia thu hút ba nhà bác học từ phương Ðông, đi tìm, gặp và tỏ lòng tôn kính, thờ lạy, rồi họ dâng những lễ vật cao cấp, giá trị: “Vàng, mộc dược, nhũ hương”. Sau này, Chúa Giêsu, lúc 12 tuổi, đã ngồi giữa hàng tiến sĩ trong đền thờ để: “Nghe, đặt câu hỏi và dùng trí thông minh đối đáp”[3]. Công đồng Vatican II, trong “Sứ điệp gởi giới Trí thức”[4], nhìn nhận: “Nhà tư tưởng và khoa học là bạn đồng hành với các nghị phụ, có sứ mạng “tìm kiếm, lắng nghe tiếng nói của Thần Chân lý”, đã được giao phó cho Giáo hội, cho trí thức nhân tài”. Theo văn hóa Việt Nam, hiền tài là “khí lực đầu tiên, căn bản, trọng yếu, suối nguồn năng lượng gốc, cung cấp năng lượng cho mọi khí khác, là chất làm nên sự sống còn và phát triển của đất nước, xã hội”. Quốc gia có nhiều hiền tài và biết sử dụng hiền tài thì sẽ phát triển vững mạnh. “Nhân tài thịnh, chính trị lên cao, vận nước rực rỡ vô cùng”[5]. Kinh nghiệm lịch sử đã tổng kết, khẳng định “Kế trăm năm chấn hưng Ðất Nước là tôn trọng trí thức, nhân tài”. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đất nước là người hiền tài. Thời nay, họ là những người quán triệt Cổ - Kim, Ðông - Tây; nhận thức thời đại; nắm bắt chu kỳ phát triển văn hóa - kinh tế “Ðông - Tây” của thế kỷ XXI. Họ nhận ra sự nghiệp phát triển tích hợp cả ba lãnh vực, “Ðức, Tài, Sức”. Họ có niềm tin, quyết tâm và dũng khí - thắng không kiêu, bại không nản - biết khó vẫn tiến, lâm nguy không sợ hãi. Bậc trí thức có tầm nhìn, cá tính, thích độc lập, tự do, quyết đoán, chuẩn xác. Họ kiến giải những sự việc cách thâm thúy, gắn liền với thực tiễn, đồng thời luôn truy tìm chân lý, có óc sáng tạo, biết phục thiện trước chân lý. Họ thích lý tưởng, nhưng đồng thời cũng gắn liền với thực tiễn. Tuy nhiên, huy chương nào cũng có hai mặt. Bậc trí thức cũng có khi kiêu căng, tự phụ, mặc cảm, cô đơn, dễ xa rời thực tế, trí thức nửa vời, đam mê thể chất[6]. Họ cũng hay chán nản, ít lắng nghe, cố chấp, khó hợp tác, ưa liên kết phe nhóm, tạo thành trường phái, bè phái, phe ta. Ðây là điều tối kỵ. Kinh nghiệm lịch sử đã cảnh tỉnh rằng, nếu xã hội không khôn ngoan, cảnh giác, “cái mặt trái này” có thể trở thành tai họa không lường hết được cho sự nghiệp chung. Lúc đó, nhân tài có thể bị ám hại. Rồi, phe nhóm thanh trừng, tiêu diệt lẫn nhau. Trí thức nhân tài không phân biệt tuổi tác, kinh nghiệm, thế hệ. Nhưng cần chú ý tới cống hiến cho sự nghiệp, trong môi trường cạnh tranh công bằng.
Thời nay, ngoài xã hội, người ta phân biệt hai loại. Loại trí thức nhân tài “Khoa học - kỹ thuật” và loại “Quản lý - Lãnh đạo”. Còn trong Ðạo, tùy theo mỗi tôn giáo, nhưng tựu trung, cũng gọi theo là “Thần học và Mục vụ”. Thế kỷ XXI là thế kỷ của cạnh tranh Trí lực và Nhân tài, vì thế, những nước công nghiệp phát triển đã có chiến lược thu hút trí thức nhân tài và mua sắm chất xám. Trí thức nhân tài, làm nên sự khác biệt giữa các vùng miền, môi trường. Ví dụ, theo nhận định của người xưa, khi về đến đầu làng, người ta có thể biết, trong làng đó có trí thức, nhân tài hay không? Theo nhà khoa học Kierland, người Ðức, 1930, ông đã chụp hình được hào quang, như làn vi sóng, tỏa ra từ nhà trí thức, nhà đạo đức, khoảng cao độ hơn 2 mét; rộng khoảng hơn 1 mét. Cả cây cối, sức vật cũng có vi sóng. Bây giờ tôi hiểu thêm về cách diễn tả Lời: “Thần khí Chúa ngự trên tôi... Ta là ánh sáng... Các con là ánh sáng thế gian...” không chỉ là tâm linh mà còn khoa học nữa.
Họ nói gì ?
1. Bình đẳng. Họ là bạn đồng hành với các nghị phụ. Cùng tìm kiếm, lắng nghe Thần Chân lý và chia sẻ. Nếp sống bình đẳng, tôn trọng, hiệp hành, đồng trách nhiệm và sứ vụ. Cả nước tôn trọng trí thức, nhân tài. Nhân tài không xuất hiện thì đất nước khó có tương lai. Bước vào con đường hội nhập văn hóa Ðông - Tây hòa hợp, chúng ta lại càng cần tôn trọng, phát hiện, bảo vệ, trợ giúp trí thức nhân tài. Nếu bất tài thì người thân cũng không dùng. Nếu có tài, thì dẫu là kẻ thù cũng không bỏ[7].
2. Ðổi mới. Chức năng đặc biệt của trí thức nhân tài là định hướng tương lai. Họ truy tìm, không ngưng nghỉ “Chân - Thiện - Mỹ”. Hiền tài thường có khả năng phán đoán và nhận định tình hình sáng suốt hơn người thường. Thánh Augustinô: “Hãy tìm kiếm với ước muốn gặp thấy, và ước muốn kiếm tìm thêm mãi”! Hạnh phúc cho những ai đã gặp thấy chân lý nhưng vẫn còn kiếm tìm thêm mãi để đổi mới, để đào sâu chân lý và mang chân lý tới cho người khác. Hạnh phúc cho những ai dù chưa gặp gỡ chân lý, nhưng vẫn thành tâm tiến tới chân lý: mong họ tìm ánh sáng ngày mai nhờ ánh sáng hôm nay, cho đến lúc chan hòa ánh sáng”[8]. Câu chuyện hãng Kodak, vào năm 1975, họ đã phát minh và áp dụng khoa học kỹ thuật số. Nhưng vì sự trì trệ, bảo thủ, trễ nải, trì hoãn, thiếu quyết đoán, không bắt đầu ngay, nên đã dẫn tới thất bại cay đắng.
3. Cải cách. Ðào tạo Trí thức nhân tài là cuộc cách mạng đầu tiên, phải làm, dù có gai góc, khó khăn mạo hiểm. Kinh tế muốn phát triển, trí thức nhân tài phải đi trước. Tu dưỡng và bồi dưỡng họ ngang tầm, có khi hơn cả công tác kinh tế.
4. Sự thật. Suy nghĩ là một việc cao cả, mà còn là một trách nhiệm của trí thức nhân tài. Luôn cố gắng suy nghĩ đúng. Ðó là “nguyên tắc căn bản của những nhà khoa học”. Ðức tin, vốn là người bạn thân của trí tuệ! Dưới ánh sáng đức tin soi dẫn, chúng ta hy vọng nắm được chân lý, chân lý toàn vẹn[9]. Khoa học chân chính và đức tin chân chính cả hai đều phục vụ cho chân lý, sự thật duy nhất. Sự thật chỉ có một. Và “Sự thật sẽ giải phóng anh em”[10].
5. Phục thiện. Phân biệt Ðạo và Ðức. Thần học và mục vụ. Không đề cập tới thần học; tới Ðạo, cốt lõi của tôn giáo, hay thể chế chính trị. Trái lại, cần tập trung chia sẻ về mục vụ, đời sống đạo, công bình bác ái, chân lý và tự do; văn minh, đoàn kết, độc lập, chủ quyền và hạnh phúc. Khi phân biệt như thế, tất cả đều mạnh dạn tham gia và dễ dàng phục thiện. Tôn trọng chân lý, phục thiện và sửa sai là khôn ngoan nhất.
Nghệ thuật lắng nghe hiền tài? “Trung ngôn nghịch nhĩ”[11].
1. Trân quý. Theo Kinh Thánh, trí thức nhân tài và lãnh đạo đều là lớp người ưu tuyển, thượng đẳng của Thượng đế dùng, thay mặt Ngài, để cứu nhân độ thế, miễn là họ có tâm và có tầm. Ngài bảo vệ họ. Ðụng tới họ là như đụng tới con ngươi của Ngài: “Hoàng Thiên hữu nhãn”. Trời có mắt. Như trường hợp Thượng Ðế bảo vệ “Ba nhà Ðạo sĩ, Ba vua, Ba Trí thức Nhân tài” trở về quê quán của họ an toàn, sau khi gặp Hoàng tử Giêsu. Bậc trí thức nhân tài và lãnh đạo chân chính, luôn có niềm tin sắt đá như thế, không bao giờ nao núng, khiếp sợ. Lãnh đạo khôn ngoan, chân chính, luôn khao khát, cầu hiền tài. Phát hiện nhân tài, quy tụ, đào luyện, sử dụng, bồi dưỡng và bảo vệ nhân tài.
2. Tín nhiệm. Tạo diễn đàn dành cho trí thức nhân tài khoa học - kỹ thuật, quản lý phát triển và phát huy vào cuộc sống. Chế độ tuyển dụng, xây dựng và chuyển giao tầm nhìn cho trí thức nhân tài kế tục 3 thế hệ: Lão thành, trung niên và thanh niên. Phối hợp các bậc trí thức nhân tài: “Kiến trúc sư với kỹ sư và thợ”, “Nhân tài kế sách với hành chánh, với thực thi kế sách và luật pháp, với lực lượng kinh doanh, bảo vệ an toàn”. Một dân tộc không mở cửa ra bên ngoài với thế giới trí thức nhân tài là một dân tộc ít triển vọng, do đó cần mở ra với thế giới nhân tài qua việc du nhập trí lực nước ngoài, mời trí thức nhân tài vào giao lưu, hội thảo, hiến kế, giúp huấn luyện, hợp tác nghiên cứu; mặt khác, cũng cần đưa trí thức nhân tài du học và mở ra điều kiện để thu hút nhân tài về phục vụ quê hương.
3. Bảo vệ. Trí thức nhân tài dễ bị tổn thương, ám hại, hoặc bị mua chuộc. Do đó, cần có chính sách, chế độ bảo vệ họ, như bảo vệ lãnh đạo. Kinh nghiệm cho thấy “Nhân tài, đố kỵ nhân tài”. Những người như thế, thường là lớp người không có năng lực, kém tài. Họ lấy đủ lý do, khiến nhân tài bị mai một, nếu không có người quyền thế, tầm nhìn, trung thực và can đảm, bảo vệ, đề bạt. Và phải tiếp tục phát huy và bảo toàn họ. Kinh Thánh cũng từng cho thấy “lãnh đạo sợ nhân tài” như trường hợp Vua Hêrôdê giết sạch trẻ em vào độ tuổi hài nhi Giêsu, vì lý do tị hiềm, sợ tiếm quyền. Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta cần khôn ngoan, tạo khoảng cách giữa nhân tài với nhân tài. Tránh nghi kỵ giữa lãnh đạo và nhân tài. Ðã là trí thức nhân tài thì càng sáng suốt hiệp thông, mới phát huy trí tuệ và tài năng vào công việc phục vụ công ích. Rất phí uổng khi có tình trạng một số trí thức nhân tài đã phe phái, trường phái, tự bất mãn, không thể hợp tác với ai và với lãnh đạo. Xây dựng chế độ giúp đỡ trí thức nhân tài đi trước thời đại, chưa gặp thời, lỡ thời, bị bỏ rơi, bị loại trừ. Lập ra cơ quan có bổn phận theo dõi, cảnh giác âm mưu làm hại, trả thù lẫn nhau. Bảo vệ tương quan, trí thức nhân tài và lãnh đạo như bảo vệ “Con ngươi trong mắt mình”.
4. Biết ơn. Chế độ ghi ơn trí thức nhân tài. Lãnh đạo và trí thức nhân tài là những địa vị ưu tiên trong chiến lược phát triển. Cả hai đều có nhiệm vụ, cùng chung một con đường phục vụ công ích, cần có nhau mới thành công lâu dài và vững bền. Trong cuộc sống cần có cái nhìn sáng suốt đối với việc tôn trọng và biết ơn bậc hiền tài. Thói thường, người có cách nhìn nhận khác, có chính kiến, có kiến giải độc đáo, có năng lực, dám đấu tranh phê bình lại thường hay bị coi là kiêu căng, tự mãn, thiếu đức, và thường cũng không được lựa chọn bồi dưỡng; còn một số người đức tài bình thường, tròn trịa và những người không có ý kiến bất đồng hoặc không có chính kiến, thì lại được coi là đạo đức và được đề bạt, trọng dụng. Việc quy tụ và khám phá ra bậc nhân tài cũng không kém phần quan trọng, cho dù thói đời thường xì xầm: “Càng nhiều trí thức càng phá rối”. Ðã có những kinh nghiệm cho thấy nhân tài hiếm có thì lại hay có khuyết điểm nổi bật. Ông Tulac, chuyên gia quản lý người Mỹ nhận xét “Người không thiếu sót, thì chỉ là một người hết sức bình thường. Nói cái gì cũng đúng, thì tất yếu sẽ chẳng có gì đúng cả. Người tài cán càng cao, thì khuyết điểm của người đó thường càng nổi bật”. Có đỉnh cao thì ắt có hang sâu. Cổ nhân cũng đã đúc kết: “Có tài có tật; có tật có tài”. Và “có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần”[12]. Không ai có thể toàn năng về mọi việc. Cần có chế độ: Khen thưởng khích lệ, đãi ngộ.
Kết luận
Kinh nghiệm trong một số các tôn giáo, người đổi mới Giáo hội là trí thức nhân tài và nữ giới với cảm thức đức tin. Trí thức quân bình, nên lắng nghe phụ nữ: “Con tim của lý trí”. Bản chất của tình yêu là muốn ở cùng. Nên lắng nghe phụ nữ nói về hạnh phúc và về cuộc sống mai hậu. Trong Phúc Âm: Chúa Giêsu khi sống lại đã trao cho phụ nữ sứ vụ loan tin phục sinh cho các tông đồ, dù lúc đầu họ vẫn chưa tin.
Trí thức thường dùng trí, thường cũng hay căng thẳng, nên dễ rơi vào tình trạng nóng nảy, biểu hiện của kiêu ngạo, dễ bị sắc dục quấy nhiễu, như Augustino lúc còn trẻ.
Trí thức nhân tài đúng đắn, tầm cỡ, đáng tin, luôn đổi mới. Trí thức nhân tài thực lực và khôn ngoan luôn “khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn”, và luôn xác tín “tài do Ơn Trên ban để thay Trời mà phục vụ con người và môi trường”.
Lm. Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)
____________________________________________
1 Thân Nhân Trung, Quốc Tử giám, 1484- 2008: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và càng lớn lao, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà càng xuống thấp. Bởi vậy các bậc vua tài giỏi đời xưa, chẳng có đời nào lại không chăm lo nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài bồi đắp thêm nguyên khí”
2 Nguyễn Như Ý, Ðại Từ Ðiển Tiếng Việt, Nxb. VHTT, 1998
3 Lc. 2, 41- 49.
4 Công đồng Vat. II, “sứ điệp Công Ðồng,” Giáo hoàng học viện T. Pio X, Xb. 1972, p. 882.
5 Ðàm Văn Lễ
6 Cổ nhân: “Anh hùng giai hiếu sắc, nhược bất hiếu sắc phi anh hùng”.
7 Vua Ðường Thái Tông
8 Công đồng Vat. II, “Sứ điệp Công Ðồng,” Giáo hoàng học viện T. Pio X, Xb. 1972, p. 882..
9 Công đồng Vat. II, “sứ điệp Công Ðồng,” Giáo hoàng học viện T. Pio X, Xb. 1972, p. 882.
10 Ga 16, 12-15
11 Cổ học tinh hoa: “Lời ngay thẳng khó nghe”.
12 Nguyễn Du, Truyện Kiều, đoạn kết.
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Công giáo và Dân tộc.