Thứ Ba, 14 Tháng Bảy, 2015 14:31

Lộc Thạnh , hôm qua và hôm nay

Nhớ lời căn dặn của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ trong thánh lễ thụ phong: “Hãy đến với muôn dân và làm cho danh Chúa được cả sáng nhờ thánh chức linh mục của chúng con...”, cha Đaminh Đồng Anh Vương (Hội Thừa Sai Việt Nam) đã dấn bước đến Lộc Thạnh - giáo xứ nghèo, xa xôi để hòa mình và chia sớt nỗi vất vả, khổ cực cùng bà con dân tộc. Ngày tháng chung nhịp đập với cuộc sống nơi đây đã viết nên những trang ký đầy ắp yêu thương giữa vị chủ chăn và đàn chiên.

Nhà thờ Lộc Thạnh

Thương lắm đồng bào

Giáo xứ Lộc Thạnh nằm trên địa bàn xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, cách cửa khẩu Hoa Lư sang Campuchia lối năm cây số. Giữa những lô cao su tít tắp, rẫy mì ngắt xanh, tiếng chuông ban chiều như khẽ lay động cuộc sống lặng im của bao phận người loay hoay, chịu nhọc nhằn dai dẳng.

Năm 2010 cha Vương về Lộc Thạnh sau hai năm phục vụ xứ Bắc Đoàn (huyện Củ Chi). Lúc ấy, giáo xứ vừa thành lập hai năm. Nhưng vì chưa có nhà nguyện, nhà xứ nên cha ở trọ và dâng lễ tại nhà một giáo dân. Năm sau, mua được mảnh đất trồng điều, cha cho chặt bớt cây, dựng lên nhà Chúa với mái tôn, nền ximăng. Ngày 23.7.2011, bà con hân hoan dự lễ khánh thành nhà nguyện khi chỉ mới được phần khung, còn cửa, ghế quỳ và chặng đàng thánh giá đều chưa có. Song với Lộc Thạnh vậy cũng đủ hạnh phúc, dù cuộc sống trước mắt vẫn còn đầy khó khăn. 

Trong xứ người Stiêng chiếm hơn 2/3 nhân danh. Có người định cư đã lâu, có người là di dân. Dầu cũ hay mới, tất cả đều sống dưới màn tối của thiếu thốn, nghèo khổ. Kiên trì tháo gỡ từng chút một, nhiều niềm vui được cha xây nên. Đến thăm giáo xứ hôm nay, việc di chuyển giữa các sóc an toàn, thuận tiện hơn do có nhiều chiếc cầu lớn nhỏ bắc ngang. Đặc biệt cầu Suối Bà Tám đã không còn là nỗi ám ảnh, ngán ngẫm trong tâm trí bà con. Người và xe ung dung cất bước qua suối. Trước đó, khi chưa có cầu, mọi người phải đi vòng 6 - 7 cây số để sang bờ bên kia. Nhưng phần lớn đều lội ngang bởi muốn đỡ mất thời gian. Chính vì thế, chuyện té ngã, trôi xe thương tâm không ít lần xảy ra. Hơn hết, cảnh cha mẹ cõng con vượt suối tới trường đánh động lòng cha mạnh mẽ. Không chần chừ, kết hợp với chính quyền xã Lộc Thạnh và Lộc Tấn, cây cầu nhanh chóng hoàn thành, xóa tan cách trở.

Nhà thờ Lộc Thạnh cung cấp nước sạch cho người dân trong vùng

Ngoài niềm vui đường sá, bà con sắc tộc còn lâng lâng hạnh phúc trước các căn nhà tắm và bể nước mới xây. Nói lơ lớ tiếng Kinh, chị Thị Viên bẽn lẽn mấy chữ: “Ừ tụi tui vui lắm, mừng lắm”. Không riêng chị, những gia đình khác cũng đồng cảm xúc như thế. Và đó là món quà mà cha âm thầm thực hiện, gởi trao. Số là, biết rõ bà con thường tắm giặt ngoài suối, nơi nguồn nước bị nhiễm bẩn, cha cùng các em sinh viên ngành Xã hội học xây dựng bốn nhà tắm và bốn giếng nước công cộng cho đồng bào sử dụng. Nước về tận buôn, ai nấy mừng rơn, hồ hởi. Sống ở đây bao năm, hiếm hoi lắm họ mới có cảm giác được quan tâm, săn sóc và yêu thương.

Đã thương thì thương đến tận cùng, vậy nên cha hết mình chăm lo các nhu cầu giúp bà con trong khả năng. Lo việc ăn uống không đảm bảo vệ sinh, ngài dựng lên cây nước sạch tại giáo xứ để mọi người chở về dùng. Mới đây, cha kết hợp với một anh chủ tạo việc làm cho khoảng 30 người nghèo. Vì lẽ, dân trong vùng hầu hết không có đất đai, trình độ lại hạn chế. Thu nhập từ việc mót mủ  cao su, trồng mì, đan nón chẳng đủ vào đâu. Thao thức tìm công ăn việc làm thường trực trong nghĩ suy, mon men hỏi ý kiến các cha khác, cha mừng vui khôn tả khi nghĩ tới nghề chẻ hạt điều. Phía sau nhà thờ, cha xây căn nhà nhỏ, trang bị máy móc làm việc giúp bà con. Cặm cụi suốt buổi, cái mỏi lưng, đau vai với họ chẳng hề gì so với niềm sung sướng hết lo thiếu trước hụt sau. Đến trưa, ai không mang theo cơm cứ xuống nhà bếp dùng mì gói tự nhiên. Chứng kiến hình ảnh cha lấy mì, châm nước sôi cho mọi người, càng thêm thấu hiểu cái tình của người mục tử.

Ươm mầm hy vọng

Cha Vương đứng thứ 3 từ phải qua, cùng đoàn bác ái thăm Lộc Thạnh

Nương mình trên mảnh đất hoang vu, buồn lặng, bà con đồng bào đã chịu nhiều thiệt thòi, gian khổ. Nhưng làm sao để nét vất vả, trầm tư ấy bớt hằn lên gương mặt em thơ, đó là điều cha luôn canh cánh. Nhìn bao trẻ đồng lứa được bảo bọc, yêu thương, còn các em phải ra đời từ sớm, lại thêm đau thắt. Quyết tâm mang niềm vui, tiếng cười khỏa lấp bất hạnh, cha đã và đang vun đắp những đốm sáng tin yêu.

Buổi đầu, sự quan tâm trao đi đơn giản chỉ là những chiếc xe đạp tới trường mỗi ngày. Qua lại trên đường sỏi đá quanh co, đôi chân bé nhỏ hăm hở đi tìm tri thức. Lầm lũi giữa nắng mưa sình lầy, các em vẫn vui vẻ cất bước. Xót xa, cha tìm cách hỗ trợ phương tiện di chuyển, làm vơi bớt khó khăn bấy lâu. Niềm vui tiếp nối khi tại khuôn viên giáo xứ, cha làm một sân bóng bình dân. Mỗi chiều lũ trẻ kéo nhau tới hò reo thi đấu. Chỉ có hai khung thành dựng lên thô sơ, không vạch vôi, không mặt cỏ êm ái, ấy thế những đứa trẻ đen nhẻm, gầy gò vẫn cười sảng khoải, lên bóng rồi sút bóng trên sân cát nhấp nhô. Hạnh phúc lắm lúc đơn sơ, dễ tìm không tưởng.

Cách đây mấy tháng, ca đoàn giới trẻ giáo xứ Ba Chuông (TP HCM) lên tặng họ đạo một thư viện mini gồm sách giáo khoa, truyện tranh, sách tôn giáo,.... Nhiều thùng chưa mở ra, việc bài trí chưa xong xuôi nhưng gian phòng luôn có trẻ chăm chú ngồi đọc sách hay khúc khích cười khi cầm cuốn Đôrêmon. Có lúc các em ngồi bệt trên sàn mải mê với trò cờ cá ngựa. Với chúng, đó đã là trò giải trí to lớn, hấp dẫn vô song. Vừa chơi, cậu bé Điểu Thư vừa nói: “Trước giờ con đâu biết trò này, nay mới biết đó, thú vị lắm cô ạ, cô chơi thử đi!”. Đứng nhìn bọn trẻ đổ xúc xắc, mắt long lanh niềm vui, từ xa cha lặng lẽ mỉm cười, ngập tràn tình thương mến.

Đời sống người dân trong vùng còn nghèo, chủ yếu là lao động chân tay nhưng không có công việc thường xuyên

Đầu tháng sáu hằng năm, cha Vương lại bận rộn với việc thu giấy khen, chuẩn bị phát thưởng cho các em. Quà là tập sách, bút thước, bánh kẹo,... nhằm mang tính khích lệ tượng trưng. Song, món quà vô giá khác là lòng yêu thương, cảm tình mà cha đính kèm trong đó. Tới cuối tháng, giáo xứ vang dậy bầu khí rộn rã khi lớp học hè khởi động. Cứ vào dịp này, cha nhờ các sinh viên ở Sài Gòn về dạy học cho khoảng 400 em từ lớp 1 đến 12. Vì quá nhiều lớp nên khắp nơi từ nhà nguyện, hành lang, vườn điều đều trở thành lớp học dã chiến. Tuy cực nhưng thầy trò đều lạc quan, mau chóng thích nghi. Trẻ đồng bào không biết chữ tới học rất đông.

Sau ca học sáng, tất cả ở lại ăn cơm trưa tại giáo xứ. Do vậy, cha cùng các thầy và giáo dân phải cật lực nấu nướng, chuẩn bị tô chén, muỗng đũa từ ban sớm. Buổi chiều, các em có thêm giờ nhân bản, sinh hoạt vòng tròn hay vui chơi thể thao. Diễn ra vỏn vẹn một tháng rồi kết thúc, lớp hè mang đến sự vui tươi, ấp ủ nơi các em ước mơ thật thà. Hai bức tường nhà xứ hiện dán đầy những bức tranh xanh đỏ nói về nghề nghiệp mong ước. Ấy là suy nghĩ, cảm nhận rất thật về cuộc sống, niềm tin của trẻ nghèo vùng biên giới.

Sau hết, ngoài việc chăm lo đường vật chất, cha không quên “bồi dưỡng” đến đời sống thiêng liêng. Sáng Chúa nhật có hai thánh lễ dân tộc dành cho thiếu nhi và người lớn. Lễ trẻ con thì cha mẹ học giáo lý và ngược lại. Điểm đặc biệt là người tham dự rất đông nhưng đọc kinh rất nhỏ và rước lễ rất ít bởi họ đang “tìm hiểu” Nước Chúa. Đồng bào phần nhiều không biết chữ nên phải học kinh, học hát bằng cách đọc chung nhiều lần để nhớ. Chẳng mấy dễ dàng nhưng cha tin có thiện chí sẽ vượt thắng tất cả. Tối tối, cha lại chạy xe giữa trời đêm vắng vẻ, giữa cái lạnh len lỏi khắp cánh rừng để vào sóc nguyện kinh cùng bà con. Khi đó càng thêm trân quý tình cảm, nhiệt huyết mà người mục tử cho đi.

Ngày về, Lộc Thạnh như tờ giấy trắng chưa có nét vẽ, màu sắc nào. Sau năm năm, cha đã vẽ cho xứ đạo những gam màu hạnh phúc đậm nhạt. Nhìn lại tháng ngày qua, cha nói:“Cực nhưng vui, đồng bào như trẻ con cần tình cảm, sự vỗ về. Có thương, có yêu mình mới kham nổi các công việc chồng chất ấy”.

GIÁNG HƯƠNG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm