Thứ Sáu, 04 Tháng Chín, 2015 09:51

Lớp lò gạch ngày ấy, bây giờ

Nằm lọt thỏm trong khu Làng đại học Thủ Đức - TPHCM, lớp học tình thương của vợ chồng ông Huỳnh Văn Phê và bà Huỳnh Thị Lành hơn chục năm nay là nơi gieo chữ cho không biết bao trẻ em thuộc các gia đình lao động nghèo quanh vùng.

Vợ chồng ông Tư

Lớp “lò gạch” của ông Tư tình thương

Ở khắp khu làng đại học, hầu như không ai là không biết đến lớp học nghĩa tình nằm đối diện trường Đại học Quốc tế. Họ gọi lớp học nhỏ này là lớp lò gạch, gọi “người đưa đò”- ông Huỳnh Văn Phê - với mái đầu nhuốm nhiều sợi bạc là ông “Tư tình thương”.

Ông Phê người gốc Bến Tre. Trước 1975, ông lên Sài Gòn mưu sinh. Nhưng do công việc bấp bênh, cuộc sống quá khó khăn, ông phải trở về quê nhà. Đến năm 1994, ông cùng vợ lên lại thành phố, đến sống ở Tân Lập (huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương), nhận việc trông coi đất cho một công ty xây dựng.

Mỗi khóa ở lớp học tình thương quy tụ rất đông học sinh

Khu vực làng đại học lúc đó có năm cái lò gạch. Phần lớn dân trong vùng di cư từ nơi khác đến, chủ yếu làm thuê, bốc vác mướn hay công nhân lò gạch... Tiền trang trải cho sinh hoạt hằng ngày vốn thiếu trước hụt sau nên các gia đình cũng không nghĩ đến việc cho con đi học. Thấy trẻ con ở đây đến tuổi mà không được học hành, suốt ngày cứ lêu lỏng ngoài đường nghịch phá, ông Tư bàn với vợ mở một lớp học tại nhà, gom mấy đứa lại và dạy chữ cho chúng. Những ngày đầu chỉ có năm ba đứa, càng về sau, lớp học tại gia của ông Tư càng trở nên đông đúc. Khi sĩ số học trò bắt đầu vượt quá sức chứa của căn nhà nhỏ, ông quyết định cất một lớp học mới. Bằng số tiền còm cõi dành dụm được, ông mua cây, ván dựng nhà. Ngày 15.8.1994, lớp học lò gạch chính thức “khai trương”. Nhớ lại thời điểm này, ông xúc động: “Lúc đó chỉ có bàn, chưa có ghế, học trò phải ngồi đất mà viết. Cái cảnh mấy đứa ngồi thẳng tắp, cặm cụi nắn nót từng nét chữ thiệt không bao giờ tui quên”.

Một món quà của sinh viên tặng lớp học tình thương 

Vợ chồng ông Tư nhận dạy trẻ từ mẫu giáo đến lớp năm với ba môn chính là văn, toán và đạo đức. Học phí ban đầu chỉ lấy tượng trưng để trang trải điện, nước và làm phần thưởng cuối năm... nhưng về sau vì lo sĩ số không đảm bảo, ông bà Tư không thu học phí nữa. Sau bốn năm, nhiều người biết đến khu lò gạch có một lớp học tình thương cho trẻ nghèo, họ bắt đầu chung tay giúp sức. Bên trong cơ sở dạy học của ông Tư được bổ sung thêm ghế, sàn nhà lát gạch sạch sẽ. Năm 2001, số lượng học sinh lên đến 100 em. Vì cần có không gian lớn hơn, ông Tư xây nên một căn mới rộng hơn 60m2 chia làm hai lớp. Đây chính là cơ sở được sử dụng cho đến nay.

Trong giây phút tâm tình, ông Tư cho biết bà đã ngừng dạy học do sức khỏe yếu, hiện nay ông lãnh luôn phần công việc của bà.

Cái chữ, cái tình

Ông Tư là người Công giáo. Quan tâm, đỡ nâng trẻ con nghèo khó có lẽ xuất phát từ trăn trở của những năm tháng còn trẻ từng theo người nhà tới lui thăm viếng các mái ấm, trường tình thương.

Bài học vỡ lòng do ông sáng tác để truyền đạt cho trẻ có nội dung: “Lớp tình thương ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, gần Đại học Quốc Tế, KTX Đại học Quốc gia,...”. Thuộc lòng bài ca này, trẻ con bán vé số, đánh giày có thể đi khắp nơi mà vẫn nhớ được địa chỉ để về.

Ông Tư cùng học trò trong một chuyến dã ngoại 

Là lớp học không nằm trong danh sách các trường công lập hay tư thục nên học sinh của ông Tư rất khó khăn trong việc chuyển cấp. Vậy là ông cất công đi nhiều nơi, xin cho các em được vào trường chính quy. Về sau này, ông chỉ nhận dạy đến lớp 4, rồi xin cho các em vào trường học lớp 5 để dễ dàng cho việc thi chuyển cấp. “Có một nơi nhận dạy con mình không thu học phí là tôi đã thấy quý lắm rồi, đằng này ổng còn lo tới tương lai của con mình nữa, hỏi làm sao mà tui không mừng, không biết ơn cho được”, chị Huỳnh Thị Bé, một phụ huynh chia sẻ.

Một ngày ở lớp tình thương ông Tư bắt đầu bằng các môn chính vào buổi sáng. Phần học này được ông dạy đúng theo chương trình sách giáo khoa, sao cho trò mình có thể theo kịp tiến độ của các trường công. Buổi chiều thường được chia ra làm hai ca, do sinh viên của các trường đại học tình nguyện đến giúp.

Lúc đầu, khi tụ họp trò nghèo lại mà dạy cho cái chữ, ông Tư chỉ mong bớt được phần nào tệ nạn ngay tại khu vực mình sinh sống. Thêm nữa là nhờ những con chữ mà ông truyền đạt, chúng có được chút vốn liếng văn hóa để bước vào đời. Tròn 20 năm gắn bó với phấn bảng, chuyến đò nhỏ của ông Tư đã đưa gần 2.000 học trò nghèo qua sông. Trong số đó, có không ít thi đỗ vào các trường đại học. Từ ước muốn giản dị ban đầu, hoa trái ngày nay có được dường như vượt hơn mong đợi. Nguyễn Thị Thanh Huyền, một cựu học sinh của lớp tình thương tâm sự: “Những năm tháng được học với ông Tư giúp tôi rất nhiều khi tôi đã là sinh viên. Lúc khó khăn, nản chí, tôi thường nghĩ về  bầu khí thân thương của lớp tình thương để cố gắng thêm nữa”.

Lớp lò gạch trong những ngày hè

Hiện tại, có khoảng 60 em theo học với ông Tư. Sĩ số này đã được duy trì từ nhiều năm trở lại đây. Trẻ em xuất thân từ những gia đình lao động nghèo có hơi cứng đầu, khép kín, khó chịu..., do vậy, ngoài những bài học văn hóa, ông Tư đã khéo léo dẫn dắt nhiều câu chuyện để hướng dẫn các em cách hành xử với những người xung quanh. Có khi, ông cũng trưng dẫn những đoạn Kinh Thánh để uốn nắn bọn nhóc. Một người dân sống gần lớp học nhận xét rằng: “Trẻ con dù có bướng bỉnh cỡ nào khi được yêu thương chân thành lòng cũng mềm trở lại. Từ ngày có ông Tư, hình như khu này cũng bớt được nhiều trò hư của tụi nhỏ bày ra”.

Sống trong khu vực quy tụ nhiều sinh viên nên vào dịp lễ hội Trung thu, Giáng sinh hay dịp lễ tết..., ông đều “hùn hạp” với sinh viên bày biện “sân chơi” để đám nhóc được vui vẻ. Mấy năm nay, cứ tháng 12, ông lại làm đầu tàu dẫn cả lớp đến Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM dự lễ mừng Giáng sinh. Mỗi chuyến đi như vậy vừa  giúp gắn kết các em lại với nhau, đồng thời hướng chúng dần vào các sinh hoạt cộng đồng.

Nay, dù đã cao tuổi, nhưng ông Tư vẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Khi được hỏi về tương lai, ông bày tỏ nỗi lo khi nghe đồn làng đại học sẽ được quy hoạch và giải tỏa trong lúc vẫn còn nhiều trò nghèo muốn đến học ở đây. Riêng phần ông sẽ “dạy dến khi nào không dạy được nữa mới thôi!”.■

Thiên Lý

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm