Thứ Tư, 29 Tháng Năm, 2019 16:02

Lý và tình

 

Bộ Nội vụ đang tính toán để đưa một số điều của Ðề án văn hóa công vụ vào các dự án Luật công chức viên chức, trong đó luật hóa quy định không nịnh bợ cấp trên.

 

Trước hết, có thể thấy rằng ít khi một việc ứng xử trong hành chính công vụ được đưa vào thành một điều khoản trong luật, trừ những việc như hối lộ, tham nhũng, lợi dụng chức quyền… Quy định không nịnh bợ cấp trên cũng không khỏi làm chúng ta suy nghĩ: Phải chăng bấy lâu nay, việc xu nịnh là một hiện tượng có thật trong ứng xử giữa cấp trên và cấp dưới? Có phải sự thật đó đem đến một hiệu ứng xấu trong hành chính công vụ mà ngày nay chúng ta không thể làm ngơ?

Hình ảnh có liên quan

Soi chiếu với hệ thống luật pháp của những nước hiện đại, hình như họ không có điều khoản riêng về “việc xu nịnh”. Người Tây có một quy tắc rất rõ là: “lý” và “tình” là hai chuyện khác nhau, có thể tách biệt và đừng để chuyện “tình” trong các “lý lẽ công việc”. Bởi vậy vẫn hay thấy khi xem các bộ phim nước ngoài: đôi khi họ không ưa nhau về mặt cá nhân, nhưng khi cùng có hướng đích trong công việc thì vẫn có thể cộng tác với nhau để cùng thực hiện tốt, trên cơ sở lợi ích và chia sẻ trách nhiệm. Trông người lại nghĩ đến ta : dường như có một sự khác biệt, nên các cụ đã tổng kết “không ưa, dưa cũng có dòi” hay “bới bèo ra bọ”; “ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra”… Có nghĩa là khi đã định kiến với nhau, thì anh/chị có giỏi đến mấy, cũng ít khi được thừa nhận nếu về mặt tình cảm cá nhân, anh/chị không làm vừa lòng cấp trên của mình.

Ðiều đó có nghĩa là trong truyền thống Á Ðông, “lý” và “tình” có liên hệ mật thiết với nhau. Nhiều khi “cái tình” đi trước “cái lý”. Nên người ta mới nói: “nhất thân nhì quen”; “quý nghĩa, khinh tài”. Nhưng khi “cái tình” lấn án “cái lý”, sẽ hành động theo cảm tính, ảnh hưởng đến quy luật khách quan của sự phát triển. Khi “cái lý”, bị “cái tình” chi phối, sẽ tác động rất nhiều đến các nhân tố phát triển, xảy ra hiện tượng bè cánh, cục bộ, ưu tiên người thân…, gây ra những tiêu cực thái quá, cần phải điều chỉnh, để cho các nhân tố tiềm năng thực sự có cơ hội phát triển.

Xem ra việc thực thi điều khoản “chống xu nịnh” quả thực không dễ, có khi lại rơi vào trạng thái “chủ quan duy ý chí”, bởi để làm được điều đó, cần phải định nghĩa thế nào là xu nịnh.  Chúng ta rất khó định lượng về mặt tiêu chí cho các hành vi xã hội, nhất là khi nó thuộc về phạm trù tâm lý, cảm xúc hay thói quen văn hóa của con người.

Câu chuyện này cũng đánh động tới cả nhân viên và lãnh đạo hai điều. Thứ nhất với lãnh đạo, cần phải biết nghe lời nói thật, cho dù đôi khi khó xuôi tai. Thứ hai, với nhân viên, đừng quá chú trọng vào việc nịnh sếp. Nên cố gắng thể hiện  năng lực hơn lời nói “chóp lưỡi, đầu môi”.

Chống xu nịnh gợi mở cho mọi người sống mối tương quan cương trực với nhau.

Ngô Quốc Ðông

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm