Thứ Tư, 11 Tháng Mười, 2017 16:22

Mái lưu xá giữa vùng đất mặn Cần Giờ

Dù được mở chỉ cách đây hơn một năm, nhưng với nhiều đứa trẻ kém may mắn, lưu xá của dòng Don Bosco giờ đã trở thành tổ ấm thứ hai của mình. Ở đó, các em được học, được dạy dỗ và lớn lên trong sự bảo bọc, yêu thương của mọi người.

Những mảnh đời cơ cực

11g30 trưa, chiếc xe buýt đưa đón học sinh dừng lại tại cơ sở của dòng Don Bosco tại huyện Cần Giờ (kế bên giáo xứ Thánh Giuse), trả các em học sinh về lại mái nhà thân thương. Lúc này tiếng nói cười, tiếng chào hỏi dạ thưa vang lên phá tan bầu không khí thanh vắng. Sống chung với nhau, nhận được sự giáo dục từ các cha, các tu sĩ trong dòng, những đứa trẻ miền núi vốn nhút nhát, ít nói, nay trở nên dạn dĩ, lễ phép.

Lưu xá có 30 em từ lớp 6 đến lớp 8, cả Công giáo lẫn ngoài Công giáo, được cha xứ, nữ tu ở nhiều nơi gởi đến. Mỗi thành viên là mỗi hoàn cảnh khác nhau. Có em gia đình quá khó khăn, em khác lại mồ côi cha mẹ nên từ nhỏ đã phải bươn chải kiếm sống với nhiều công việc như nhặt ve chai, bán vé số, đánh giày… K’Dũng, 13 tuổi, học sinh lớp 7, người dân tộc K’Ho, thuộc giáo xứ Đoàn Kết, GP Đà Lạt, là học sinh khá và rất ham học. Vì gia đình quá khó khăn, bố bị mù, mẹ bỏ đi lấy chồng khác nên ở cái tuổi mới lớn, em đã phải khăn gói xuống thành phố để theo đuổi con chữ, dù rất thương và lo lắng cho bố. Còn với Hoàng Quốc Sáng, học lớp 7, cũng đến từ GP Đà Lạt thì quyết tâm học thật giỏi vì ghi nhớ câu nói của mẹ: “Cố gắng lên con, học dưới đó sẽ có tương lai hơn, có học thì sau này mới hết vất vả”.

Song song với việc học các em được khuyến khích vui chơi để dễ hòa đồng

Không sõi tiếng Kinh

Dòng Don Bosco thường được biết đến là một địa chỉ nâng đỡ cho thanh thiếu niên khi gắn liền với trường dạy nghề ở nhiều vùng quê nghèo, giúp đào tạo nên những con người vừa vững tay nghề, vừa có đạo đức để hòa nhập vào xã hội. Cơ sở ở Cần Giờ là lưu xá đầu tiên của dòng dành cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, và các thành viên nhỏ chỉ mới theo học năm học thứ hai tại đây. Số đông học sinh là người dân tộc như K’Ho, Gia Rai, Ba Na… nên khá chậm trong tiếp thu. Một vài em khi đến còn chưa nói vững tiếng Kinh, cộng với lối sống thoải mái nơi buôn làng, thật sự là “bài toán khó” trong những ngày đầu đối với các vị phụ trách lưu xá. Nhưng rồi bằng tình thương, sự kiên nhẫn và tấm lòng sẻ chia, mọi người đã giúp các em dần hòa đồng. Cha Giuse Nguyễn Văn Đăng, quản lý cộng thể Don Bosco Cần Giờ nói vui: “Chỉ những khi lên trường hay khi các em đã yên giấc, còn lại giờ chơi, giờ ăn, giờ học bài luôn có người đồng hành. Một phần đó là tinh thần của dòng, ngoài ra ai nấy đều lo lắng, mong muốn góp sức giúp các em mỗi ngày thêm thăng tiến để sau này có thể vững vàng đứng trên đôi chân của mình”.

Không chỉ theo sát trong việc học, họ còn khuyến khích các em vui chơi, tiêu khiển... Chiều đến là quãng thời gian vui nhộn nhất trong ngày ở lưu xá, khi đám trẻ vui hết mình với quả bóng, trái cầu, biến không gian trở nên sôi động rộn tiếng nói cười. Còn các cha, các tu sĩ trở thành cổ động viên nhiệt thành. Cha Đăng còn cho biết: “Phương châm của dòng Don Bosco luôn để các em vui chơi, và khi hoạt động, mọi khoảng cách sẽ được xóa nhòa”. Thật vậy, trong giờ chơi cũng là lúc mọi người hiểu rõ hơn khi các em trải lòng mình, tâm sự cuộc sống bản thân.

Do thiếu cơ sở nên giấc ngủ trưa của các em hiện ở những nơi tạm thời

Tham quan một vòng quanh cơ sở, chúng tôi nhận thấy dù mọi thứ vẫn còn đơn sơ nhưng được tổ chức khá bài bản. Lưu xá chia thành nhiều phòng, có nơi giải trí, phòng ngủ, nhà bếp, phòng học thuận tiện cho sinh hoạt của các em. Bên dưới mái nhà, mấy đứa nhỏ sống chan hòa, giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống và học hành. “Những hôm con ốm, các bạn mang thuốc uống, giúp vệ sinh nhà cửa, ngoài ra, còn phụ con chép bài, nhờ thầy giảng lại khi con đến lớp. Ở trường, chúng con còn tạo thành một tập thể gắn kết để các bạn mới đến không bị xa cách”, K’Dũng kể. Được biết, sắp tới nhà dòng dự tính sẽ xây dãy lưu xá mới vì chỗ ở hiện tại của các em vẫn là ngôi nhà nhỏ, cơi nới tạm thời. Theo các cha phụ trách, nếu có nhà mới rộng rãi hơn có thể giúp thêm nhiều hoàn cảnh tương tự, chứ cơ sở vật chất hiện nay chỉ đáp ứng được số lượng 30 em.

Nhờ bàn tay đỡ nâng dìu dắt của các thành viên dòng Don Bosco nên những đứa trẻ có tuổi thơ cơ cực nay đã biết xây đắp cho mình ước mơ về tương lai mai sau. Nhà dòng có một lợi thế là sau khi học hết lớp 9, các em có thể học lên cao, kết hợp với học nghề từ các trường nghề của nhà dòng. Đây chính là mong mỏi của nhiều em khi được hỏi, tuy nhiên cũng có em chọn lựa cho mình những hướng đi riêng. K’Dũng thích được làm ca sĩ và sẽ phấn đấu cho ước muốn đó dù tự nhận mình hát còn chưa hay. Còn em Sáng thì bảo rằng lớn lên chỉ thích đi tu, muốn làm linh mục để phục vụ Chúa và sống với bà con của mình. Đó là hoài bão của trẻ thơ, nhưng sẽ là nguồn động lực để các em biết phấn đấu.

Ban trưa chúng tôi được mời ở lại dùng cơm với các em. Quanh mâm cơm là lúc đám trẻ thi nhau kể chuyện trường lớp, hỏi thêm về điều mới mẻ mà ban sáng mới được học... Cuộc sống ở lưu xá cứ vậy ngày ngày trôi qua trong êm đềm. Và những người phụ trách mỗi ngày thổi vào một luồng gió mới, hướng tâm hồn các em đến tương lai.

PHÚ THỊNH

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm