Thứ Sáu, 26 Tháng Tư, 2019 09:52

Michiko và những mối thâm tình với đất Việt

 

...Ðể rồi, không biết từ khi nào, cái danh xưng “cô Mi” trở nên rất đỗi thân thuộc trong lòng những bạn hữu Việt Nam. Ở tuổi 62, cô Mi vẫn tiếp tục công việc giảng dạy, lại nhiệt tâm trong các hoạt động thiện nguyện...

 

 

Câu chuyện về giáo sư Michiko Yoshii, người phụ nữ Nhật dành gần trọn cuộc đời làm bác ái xã hội trên đất Việt mang nhiều cung bậc. Nói theo ngôn ngữ nhà Phật, hẳn là một nhân duyên. Còn dưới góc nhìn đức tin Kitô giáo, chồng bà - ông Trần Văn Soi xác tín: “Tôi nhận thấy rằng mọi sự đã được Thiên Chúa đặt định từ trước. Ðó là điều mà khi có tuổi, nghiệm lại cuộc đời đã thấy có bàn tay Chúa dìu dắt: Gia đình êm ấm, con cái thuận hòa và các dự án xã hội cả hai chung tay từ đầu cho tới bây giờ tiếp tục gặt hái nhiều trái ngọt...”. Một chút hồi tưởng, ông nói trong hân hoan. Cái “trái ngọt” mà ông Soi nhắc đến như một sợi chỉ vô hình se kết hai người vốn ở hai vùng đất xa xôi gặp nhau, yêu nhau, từ đó nảy nở bao điều tươi đẹp.

Những năm cuối thập niên 80, Michiko du học tại Pháp. Như mọi buổi chiều, cô sinh viên trẻ dạo quanh ký túc xá đại học, tình cờ gặp được nhóm bạn chơi bóng chuyền. Cô nhanh chóng hòa nhập, kết nối và thân thiết. Vì chơi trội nhất so với các bạn nên bỗng nhiên cô trở thành... huấn luyện viên cho cả đội. Họ bắt đầu tập luyện, thi đấu tranh giải. “Nhóm sinh viên ấy là đội của Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris. Ðó là năm 1986. Chúng tôi giao tiếp với nhau bằng tiếng Pháp trong khi chơi chung, có nhiều lúc các bạn nói riêng bằng tiếng Việt. Tôi không hiểu. Ðể đến gần với bạn của mình, tôi bắt đầu học tiếng Việt. Qua sinh hoạt, nghe kể về đời sống người Việt, nước Việt, tôi rất thích thú...”, Michiko nói. Ngoài trao đổi với bạn bè, cô đăng ký học thêm ngành tiếng Việt và tốt nghiệp thạc sĩ sau đó.

Thưởng thúc món bánh tét truyền thống - ảnh: HL

 

Năm 1992, Michiko về Sài Gòn, làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu. Kinh tế ổn định. Chứng kiến những phận người vẫn chật vật mưu sinh, cô Mi (tên thân mật những người bạn Việt hay dùng gọi) nhen nhóm ý định từ thiện. Cũng từ đây, duyên tình bén nở. Cô tâm sự: “Thời gian ở Pháp, tôi đã được nhiều người giúp đỡ, trong đó có các bạn sinh viên châu Á mà nhất là Việt Nam, đến lúc có cơ hội sống tại mảnh đất của các bạn mình, tôi lại muốn làm điều gì đó cho mọi người”. Nghĩ thế, cô nhờ người bạn thân trong nhóm bóng chuyền ngày trước giới thiệu tổ chức bác ái tại Việt Nam. Và rồi, cô đã gặp ông Soi, là người sáng lập và điều hành chương trình Bạn Trẻ em đường phố - Friends For Street Children (FFSC, ra đời năm 1984), một hoạt động rất hiệu quả nuôi dưỡng và nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn, lang thang.

Bên nhau trong việc thiện nguyện

 

Ban đầu chỉ là hai người đồng chí hướng, hợp tác để làm việc, giúp các trẻ em nghèo, cơ nhỡ. Cô Mi góp kinh phí và kêu gọi bạn bè xa gần hỗ trợ. Chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn qua những lần cùng hoạt động, sinh hoạt chung. Dần dần, tình yêu dậy lên, một cách rất tự nhiên. Và, cả hai tiến đến hôn nhân ”, ông Trần Văn Soi chậm rãi nói về cuộc tình của mình với người bạn đời. Sau 25 năm kể từ ngày đôi bên ưng thuận để trao nhẫn hôn phối trong thánh đường, ông bà đã có hai người con.

Giáo sư Michiko hiện tại đang công tác ở Ðại học Okinawa. Thời gian gần đây, nhất là từ sau năm 2011 khi xảy ra sự cố rò rỉ phóng xạ nhà máy điện hạt nhân tại Nhật, nhận thấy những nguy cơ, rủi ro từ việc khai thác nguồn năng lượng này, cô Mi còn tham gia và là thành viên tích cực của chương trình vận động chống xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Nhật (No Nukes Asia forum Japan). Cô đã đi đến nhiều nước, dự các diễn đàn, các buổi hội thảo liên quan. Trong lịch làm việc của vị giáo sư, hoạt động cộng đồng chiếm thời gian không nhỏ. Bây giờ, ông Soi nghỉ hưu nhưng vẫn chăm lo các dự án. Cách đây độ 7 năm, ông thành lập nhóm Chung sức xây cầu, cùng các nhà hảo tâm thực hiện chương trình thay cầu khỉ thành cầu bêtông ở khắp các tỉnh miền Tây. Và hẳn nhiên, với sự trợ lực của cô Michiko, ông càng có thêm sức mạnh để dấn thân. Tính đến nay đã có gần trăm cây cầu được xây dựng. Thỉnh thoảng, trong những lần khảo sát hay khánh thành công trình, cô Mi cũng góp mặt chia vui cùng bà con miệt vườn sông nước. Còn chương trình Bạn Trẻ em đường phố thì ngày càng lớn mạnh. Nữ tu Maria Lê Thị Thảo, dòng Ðaminh Phú Cường, người phụ trách quỹ hiện tại cho biết, từ một trung tâm nhỏ, FFSC giờ đã có bảy trung tâm mang tên Phát Huy và một doanh nghiệp xã hội. Hiện nay, chương trình chăm sóc cho hơn 1.000 trẻ và gia đình trong nhiều địa điểm khác nhau ở Sài Gòn. Cảm nhận về những người sáng lập dự án, sơ chia sẻ: “Thầy Soi và cô Mi rất thương yêu các trẻ, luôn tìm mọi cách để làm sao giúp được các em nhiều hơn. Cô Mi làm việc không mệt mỏi dù tuổi đã cao rồi. Ở cô, người ta thấy toát lên nét bình dị nhưng sâu sắc, uyên thâm ”.

Gia đình nhỏ luôn tràn ngập niềm vui - ảnh nhân vật cung cấp

 

25 năm, quả là một hành trình dài. Có thể nói, chuyện tình cô Mi và người bạn đời của mình khởi đi từ tình yêu bác ái, và cũng chính việc bác ái làm chất keo giữ cho lòng mến luôn nồng nàn. Nhìn lại một thoáng đã qua, cô nghiệm ra rằng đó là chọn lựa hết sức đúng đắn, hay nói cho đúng hơn là “ơn Chúa đã đưa dẫn”. Còn ông Soi, người đàn ông đã ở ngưỡng thất thập bồi hồi: “Ngày ấy, ở tuổi 45 tôi mới lập gia đình, còn cô thì 36 tuổỉ, đối với cả hai như thế đã gọi là trễ. Về cuộc sống chúng tôi đã tỏ tường. Quãng đầu, tôi lao vào chuyện xã hội là chính nên đôi khi ít quan tâm đến gia đình. Bây giờ nhìn lại mới thấy ngày xưa cô ấy rất đẹp. Có lần cô bảo “em không được quan tâm”, như một cách trách móc nhẹ nhàng. Thật xót xa. Vậy đấy, rồi từ từ mình điều chỉnh lại, quân bình lại giữa công tác xã hội và cuộc sống riêng tư. Cô là người phụ nữ biết nghĩ, sống yêu thương, vị tha”. Là thế, đi qua những vui buồn, “trái ngọt” mà ông bà mang lại không chỉ là tình yêu bền đỗ; không chỉ là hai người con đã trưởng thành, một đang chuẩn bị bước vào hôn nhân và một đang học cử nhân, mà còn có cả những đứa trẻ từ mái nhà Bạn trẻ em đường phố, những chiếc cầu nối nhịp đôi bờ chốn quê nghèo, công trình bác ái đậm tình người.

 

LUẬN VĂN VỀ TRỊNH CÔNG SƠN

Như đông đảo quần chúng Việt Nam và nhiều người Nhật, cô Michiko yêu nhạc Trịnh Công Sơn. Sau khi quen biết bạn bè sinh viên Việt Nam tại đại học ở Paris, cô đăng ký và tìm hiểu thêm về văn hóa Việt. Khi nghe những bài hát thấm đượm tinh thần phản chiến của cố nhạc sĩ họ Trịnh, cô đã quyết định làm luận văn thạc sĩ của mình về đề tài ấy. Ðến bây giờ, có dịp kể lại, cô Mi vui vẻ nói về tình bạn mấy mươi năm trước: “Hồi đó, khi học tiếng Việt, đi chơi với các bạn tôi được nghe kể chuyện, nghe nhạc Việt, trong đó có nhạc Trịnh... mà lúc đầu không hiểu gì hết. Tiếng Việt khó học lắm. Trong công việc, có đôi lần tôi trực tiếp gặp gỡ ông Trịnh Công Sơn. Tôi rất vui vì có một người bạn như ông ấy”. Nhận xét thêm những cảm nhận về người Việt, cô Mi cho rằng người Việt dễ thích ứng với tình hình mới và có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau.

 

ít ai biết rằng giáo sư Michiko là tín hữu tân tòng. Cô sinh trưởng trong gia đình ở cố đô Kyoto, chỉ có mẹ theo Công giáo. Ngày còn nhỏ, cô đi nhà trẻ của nhà thờ Tin Lành và hay theo mẹ hát ca đoàn ở giáo xứ Công giáo nơi quê nhà. Sống trong bầu khí “nhà đạo” nên dần có sự yêu mến. Tốt nghiệp đại học xong, cô đi làm công việc dịch thuật và xin được chịu phép Thánh tẩy, gia nhập Công giáo.

 

 

Hùng Luân

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm