Chủ Nhật, 11 Tháng Ba, 2018 16:05

MÙA CHAY VÀ CỬ HÀNH PHỤNG VỤ THỐNG HỐI

 

Lm. Giuse Phạm Ðình Ái, dòng Thánh Thể, SSS

 

Trong quá khứ, người Công giáo luôn nghĩ về việc xưng tội cá nhân, nhất là trong mùa Chay, như một phương thế để tội lỗi họ được tha thứ. Tuy nhiên, đây không phải là cách thức duy nhất lãnh nhận ơn hòa giải mà còn có một số phương thế khác nữa được trình bày trong Bộ Giáo Luật (GL) cũng như các sách phụng vụ. 

Bản “Nghi thức Thống hối” (NTTH)1 mới đưa ra cho chúng ta bốn hình thức cử hành phụng vụ thống hối: ba cử hành mang tính bí tích và một cử hành không bí tích. Bốn hình thức cử hành thống hối là:

1] HÌNH THỨC THỨ I: NGHI THỨC HÒA GIẢI CÁ NHÂN (TỪNG HỐI NHÂN)

Hình thức thứ I làm nổi bật sự gặp gỡ giữa cá nhân với Thiên Chúa qua việc từng cá nhân xưng tội với linh mục và nhận lời xá giải riêng từ ngài. Mục đích của hình thức này là tạo cho từng hối nhân có nhiều cảm nghiệm cá nhân hơn hầu giúp họ nhìn sâu vào đời sống của mình và tìm kiếm sự hỗ trợ từ vị giải tội cho sự phát triển đời sống tâm linh

Trong thực tế, việc xưng tội diện đối diện với linh mục đã được áp dụng (nếu có lý do chính đáng) và sớm trở thành một chọn lựa ở nhiều nơi (nếu hối nhân mong muốn) bên cạnh việc xưng tội thông thường nơi toà giải tội với màn che / vách ngăn (GL 964).

Ở đây, phải làm sao để hình ảnh của cha giải tội không còn đặt nặng là một vị thẩm phán và hối nhân không còn mang nặng tâm trạng của một bị cáo trong một phiên tòa đang chờ sự trừng phạt từ Thiên Chúa qua người đại diện của Ngài. Đúng hơn, đây là một cuộc gặp gỡ liên vị, một buổi cầu nguyện giữa cha giải tội và hối nhân với Lời Chúa được công bố. Vị giải tội sẽ là một y sĩ thiêng liêng hơn là thẩm phán và hối nhân sẽ tìm thấy được sự hướng dẫn thiêng liêng cùng sự chữa lành tâm hồn từ nơi thừa tác viên Bí tích để rồi lên tiếng ngợi khen Thiên Chúa vì hồng ân tha thứ và chữa lành của Ngài.

Hình thức thứ I bao gồm những yếu tố sau:

- Chuẩn bị trước của cha giải tội và hối nhân (NTTH 41, 42, 67-71): Linh mục tiếp đón hối nhân với tình bác ái huynh đệ, tốt nhất là trong các ‘phòng hòa giải’. Còn hối nhân nên tự giới thiệu ngay với linh mục về hoàn cảnh, bậc sống, lần xưng tội cuối cùng, những khó khăn gặp phải trong sự trung thành với Chúa và phục vụ tha nhân của mình. Làm Dấu Thánh giá và lời khuyên: linh muc kêu mời hối nhân tin tưởng nơi Chúa.

- Đọc Lời Chúa (nhiệm ý): Cho đến khi có NTTH mới, cử hành Bí tích Thống hối chưa bao giờ có đọc Lời Chúa (NTTH 43; 72-84). Nhưng nay, dựa theo chỉ dẫn của Công đồng Vaticanô II (Hiến chế Phụng vụ Thánh [PV], số 35), không chỉ trong hình thức II và III, mà ngay cả trường hợp hòa giải từng cá nhân này (hình thức I), sách NTTH cũng đề nghị đọc Lời Chúa vì muốn làm sáng tỏ “sự duy nhất thâm thiết giữa nghi thức với Lời Chúa trong Phụng vụ” và chính nhờ Lời Chúa mà người tín hữu được soi sáng để nhận biết tội lỗi của mình và thêm phó thác cậy trông vào lòng thương xót của Chúa (NTTH 17). Việc đọc có thể do linh mục hay chính hối nhân (NTTH 17; 43). Nếu có một nhóm người thì có thể đọc chung. Trong thực tế, vì chương trình giáo lý và việc huấn luyện đức tin cho các tín hữu hầu như không đề cập đến chi tiết này, cho nên các hối nhân thường không có thói quen chờ đợi để lắng nghe Lời Chúa sau khi chào hỏi và trước khi xưng tội. Vì thế, để khắc phục, các thừa tác viên nên chuyển phần Lời Chúa sau khi nghe giải tội và trước khi khuyên bảo. Ví dụ, ngài có thể nói: “Con (ôb, ac) đã thừa nhận tội lỗi của mình trước Thiên Chúa và tôi, thừa tác viên của Ngài. Vậy, hãy nhớ những lời đầy an ủi trong thư thứ I của thánh Gioan: “Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính” (1Ga 1, 9).2

- Xưng tội (NTTH 44): Hối nhân xưng tội để ánh sáng tình yêu và lòng thương xót của Chúa chiếu soi vào những chỗ tối tăm của trái tim và cuộc sống con người. Bởi thế, hối nhân buộc phải xưng các tội trọng với số lần phạm cùng những chi tiết cần thiết để giúp linh mục giải tội có thể đưa ra lời khuyên thích hợp (Giáo Luật [GL], điều 988). Trong khi khuyên nhủ, linh mục nên giúp hối nhân xưng tội cho đầy đủ, khuyến khích họ ăn năn sám hối thật lòng và nhiệt tâm tiến đức. Sau khi khuyên xong, linh mục ra việc đền tội cho hối nhân và hối nhân chấp nhận. Việc đền tội nên theo chiều hướng giúp họ canh tân đời sống hơn là chỉ để đền bù quá khứ tội lỗi. Tức là linh mục nên cân nhắc việc đền tội cho thích hợp với nhu cầu thực tế của hối nhân trong nỗ lực chiến thắng cám dỗ và tác động đến các tương quan với tha nhân để gây nên ý thức về đặc tính xã hội của tội lỗi, vừa kéo dài thêm thái độ thức tỉnh trở về.3

- Hối nhân cầu nguyện và linh mục giải tội: Linh mục khuyên hối nhân tỏ bày lòng ăn năn thống hối và ý chí quyết tâm sống đời sống mới (NTTH 45) bằng cách đọc một lời kinh. Đây có thể là lời kinh tự phát hay theo mẫu đã đề nghị sẵn cho những người không quen tự diễn đạt (NTTH 85-92) được trích dẫn trực tiếp từ Thánh Kinh hay theo ý tưởng cũng như ngôn từ của Thánh Kinh. Linh mục dang hai tay hay ít là tay mặt trên đầu hối nhân mà đọc công thức xá giải (NTTH 46): việc đặt tay trong Nghi thức Hòa giải thuộc về truyền thống của Giáo Hội từ thời các Giáo phụ với ý nghĩa là: 1] Biểu trưng cho tình thương chữa lành của Chúa và lời khẩn nài Chúa Thánh Thần xuống trên hối nhân (ban ơn tha thứ và bình an); 2] Thông truyền sự giao hòa với Giáo Hội; 3] Ví như lập lại bí tích khai tâm vì các tác giả cổ thời coi Bí tích Giải tội như là thánh tẩy lần thứ hai.4 Linh mục tha thứ tội cho hối nhân không phải với tư cách cá nhân, nhưng ngài hành động “nhân danh Chúa Kitô” và với thẩm quyền được Hội Thánh ban cho.

Giải tán cho hối nhân ra về (NTTH 47; 93)

Để giúp các tín hữu dễ dàng lãnh nhận Bí tích Hòa giải theo hình thức này, các giáo xứ nên có thời biểu giải tội hằng ngày hay hằng tuần trong tất cả các mùa phụng vụ như đòi hỏi của GL (điều 986 # 1) và NTTH (số 13): Tất cả những người có trách nhiệm coi sóc các linh hồn buộc phải dự liệu cho giáo dân của mình được xưng tội mỗi khi họ yêu cầu cách hợp lý; lại phải ấn định ngày và giờ thuận lợi để họ tùy tiện đến xưng tội riêng.

 

2] HÌNH THỨC THỨ II: HÒA GIẢI MỘT SỐ HỐI NHÂN - XƯNG TỘI VÀ XÁ GIẢI RIÊNG.

Hình thức này còn được gọi là Cử hành tập thể - Hòa giải cá nhân, nghĩa là phối hợp vừa tập thể vừa cá nhân với phần chuẩn bị tâm hồn thì có tính cách tập thể, còn phần xưng tội và giải tội thì mang tính cách cá nhân. 

Một cách cụ thể hơn, hình thức này có phần mở đầu và phần kết thúc với nghi thức phụng vụ chung cùng toàn thể cộng đoàn. Còn phần ở giữa, các hối nhân xưng tội riêng với cha giải tội. Sau khi nghe thú tội, cha giải tội sẽ đưa ra những lời khuyên và việc đền tội; rồi ngài đọc công thức giải tội trên hối nhân. Tiếp đó, các hối nhân tập họp lại một lần nữa cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện cảm tạ.

Hình thức này, một mặt, nhấn mạnh đến bản chất cộng đồng hay chiều kích xã hội của tội lỗi và sự hòa giải, nghĩa là tội lỗi chẳng những gây thiệt hại cho cá nhân mà còn cho cả cộng đồng Dân Chúa cũng như sự hòa giải với Thiên Chúa phải đi liền với việc hòa giải cùng anh chị em của mình - những thành viên của Giáo Hội (NTTH 5, 8, 19, 22). Mặt khác, không phải chỉ cá nhân phạm tội, mà nhiều khi, cả cộng đồng với tư cách tập thể cũng phạm tội (tội xã hội) khi các cấu trúc và giá trị của xã hội ủng hộ hay dung dưỡng cho sự dữ phát triển và khi có sự hợp tác vô thức của nhiều người vào tiến trình phạm tội. Tất cả mọi người đều cảm nghiệm sự hòa giải với Giáo Hội và với Thiên Chúa và đó là cách cụ thể mọi người tha thứ cho nhau.5

Nhờ việc xưng tội theo hình thức thứ II nhiều người được xích lại gần nhau hơn khi họ cảm thấy cử hành phụng vụ giúp họ ý thức một cách sống động về lỗi phạm với Thiên Chúa và những anh chị em của họ trong cộng đồng. Cái mới mẻ của nghi thức này là lần đầu tiên trong lịch sử hai truyền thống công khai và cá nhân được liên kết trong một nghi lễ duy nhất. Nghi thức này cũng giúp cho các tín hữu dễ dàng hiện diện và tham gia tích cực vào việc cử hành Bí tích theo đúng chỉ dẫn của Công đồng Vaticanô II rằng "nên quý chuộng việc cử hành cộng đồng hơn là việc cử hành đơn độc và có vẻ riêng tư" (PV 27)

Tuy nhiên, hình thức này lại gặp phải một số khó khăn và thiếu thực tiễn về phương diện mục vụ cũng như phụng vụ. Chẳng hạn:

  • Nhiều nơi không thể có đủ số linh mục cho đông đảo các tín hữu được xưng tội cá nhân với ngài, nhất là tại các vùng sâu vùng xa;
  • Nhiều người muốn xưng tội riêng nhưng không muốn xuất hiện hay không muốn cho nhiều người thấy họ giữa đám đông dân chúng;
  • Áp lực về thời gian: vì những người xưng xong sẽ phải chờ đợi cho đến người cuối cùng để tất cả cùng nhau quy tụ lại lần nữa tham dự phần nghi thức kết thúc.

Hình thức này bao gồm những yếu tố sau:

  • Nghi lễ mở đầu: Gồm bài hát khai mở thích hợp mang tính quy tụ để những người tham dự cảm nhận được sự hợp nhất một lòng một trí với nhau (NTTH 23; 48);6 Lời chào chúc của linh mục chủ sự (NTTH 49; 94-96); Mấy lời dẫn dụ (NTTH 49); Và lời nguyện mở đầu (NTTH 50; 15; 97-100).7
  • Cử hành Lời Chúa (NTTH 51): Linh mục hoặc hối nhân đọc một bài Sách Thánh tùy chọn 8 trong số 32 bài Cựu Ước, 15 thánh vịnh, 28 thư các Tông đồ và 26 bài Phúc Âm (NTTH 101-201). Nếu đọc nhiều Bài đọc, nên cho xen kẽ bằng thánh vịnh hay một bài thánh ca xứng hợp hoặc giữ thinh lặng. Nếu chỉ đọc một bài, nên chọn đọc bài Phúc Âm9.Sau đó là bài giảng và thinh lặng để xét mình, ăn năn. Nên tổ chức việc xét mình có hướng dẫn chung dựa vào bản văn Thánh Kinh: gợi ý, đối xướng và ca hát, có thể bỏ bài giảng (NTTH 26).
  • Nghi lễ giao hòa: Gồm trước hết là việc cáo mình chung (NTTH 54; 202-205) trong đó mọi người quỳ gối hay cúi mình và cùng đọc công thức cáo mình chung (Ví dụ: Tôi thú nhận...) hoặc một kinh cầu khẩn Chúa tha thứ. Mọi người đứng lên, tùy nghi đọc Kinh Cầu hay hát một câu xứng hợp. Cuối cùng, đọc Kinh Lạy Cha vốn không bao giờ được bỏ trong cử hành này (NTTH 27). Tiếp đến là phần xưng tội và giải tội từng người (NTTH 55). Xưng tội xong, linh mục có thể ban lời khuyên bảo thích hợp rồi ra việc đền tội phù hợp với việc xưng tội (có thể thực hiện do từng cá nhân hoặc với một hình thức mà cộng đoàn đồng ý chấp nhận). Tiếp đó linh mục ban lời xá giải 10

Ca tụng lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa và lệnh giải tán (NTTH 56 và 206): Giải tội xong, linh mục chủ sự cử hành thống hối kêu mời mọi người tạ ơn và khuyến khích thi hành việc thiện nhằm biểu lộ ơn thống hối trong đời sống cá nhân và toàn thể cộng đồng. Vì thế, mọi người nên hát thánh vịnh hay ca vãn hoặc hát (đọc) Kinh Cầu để tuyên xưng quyền năng và lòng thương xót của Chúa (ví dụ: bài Magnificat; Tv 135, 1-9. 13-14. 16. 25-26...)11 - Lời nguyện kết thúc tạ ơn (NTTH 57). Phép lành trọng thể và tuyên bố giải tán (NTTH 55, 58, 212-214). 

 

3] HÌNH THỨC THỨ III: NGHI THỨC HÒA GIẢI HỐI NHÂN – XƯNG TỘI VÀ GIẢI TỘI TẬP THỂ

Hình thức thứ III không có xưng tội cá nhân và diễn ra trong bối cảnh cử hành phụng vụ thống hối cộng đồng với việc công bố Kinh Thánh; lời khuyên mục vụ; giáo huấn và hướng dẫn của vị chủ sự dưới hình thức bài giảng; tiếp theo là xưng tội chung (“Tôi thú nhận cùng...”) và lời nguyện chuyển cầu..

Tuy nhiên, cử hành theo hình thức ngoại thường này được quy định nghiêm ngặt theo Giáo Luật 961 (NTTH 32), nghĩa là chỉ cử hành:

  • Khi gần cơn nguy tử và một linh mục hay nhiều linh mục không đủ thời giờ nghe từng hối nhân xưng tội;
  • Khi có sự khẩn thiết trầm trọng, nghĩa là, khi nào xét vì số đông hối nhân và không có đủ cha giải tội để nghe từng người xưng tội hợp lệ trong một thời gian thích đáng, đến nỗi vì vậy mà các hối nhân không phải lỗi tại họ mà đành thiệt mất ơn Bí tích Xá giải hay ơn rước lễ trong một thời gian lâu dài.

Tuy nhiên, không được coi là có sự khẩn thiết thực sự, khi không có đủ các cha giải tội chỉ nguyên vì lý do hối nhân đông đảo, như có thể xảy ra trong một vài đại lễ hay dịp hành hương.

Giám mục giáo phận mới có thẩm quyền xác định trường hợp nào là khẩn thiết và cho phép cử hành “giải tội tập thể” chứ không phải linh mục phụ trách nơi có đông người xưng tội; nếu vì lý do quá khẩn cấp, bản quyền giáo phận phải được thông báo sớm hết sức về cử hành “giải tội tập thể” đã được ban.

Mục đích kỷ luật này là nhằm tránh tình trạng người ta lẩn tránh hay coi nhẹ giá trị của việc xưng tội cá nhân - một lối thực hành truyền thống trong Giáo Hội, một cách cử hành Bí tích Hòa giải thông thường và bình thường mà các tín hữu không được phép làm ngơ hay lẩn tránh không sử dụng12.Những ai phạm tội trọng, thì dầu đã xưng tội chung, theo giáo huấn của Công đồng Trentô, họ vẫn phải tìm một cha giải tội để xưng tội cá nhân sau đó (GL 960, 962#1, 963; NTTH 34).

 

4] HÌNH THỨC THỨ IV: NGHI THỨC THỐNG HỐI CỘNG ĐỒNG

Nghi thức Thống hối cộng đồng canh tân hiện nay được cử hành mà không có việc xưng tội hay lãnh Bí tích Giao hòa liền sau đó (phương thế giao hòa không Bí tích). Cử hành thống hối này rất hữu ích và nhằm mục đích (NTTH 37): Khích lệ việc trở về và thanh tẩy tâm hồn; Gợi lên tinh thần thống hối trong cộng đồng Kitô hữu; Giúp các tín hữu dọn mình xưng tội sau này vào dịp thuận tiện khác; Giáo dục các trẻ nhỏ để chúng dần dà ý thức về tội lỗi đồng thời giúp chúng hiểu biết sứ mạng của Đức Kitô khi giải thoát loài người khỏi tội lỗi; Giúp các dự tòng trong quá trình học đạo khám phá ra tình thương của Chúa và những tai hại của tội; Giúp các tín hữu ăn năn tội cách trọn vì lòng mến Chúa, nhờ đó họ ao ước lãnh Bí tích Giao hòa trong tương lai để có thể đón nhận ơn thánh Chúa, nhất là tại những nơi không có sẵn linh mục để ban Bí tích này; Giúp các tín hữu thấy rõ hơn bản chất xã hội của tội lỗi; Nhắc nhở các tín hữu về sự tha thứ cho người khác khi họ kêu xin Thiên Chúa "tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha".

Diễn tiến cử hành nghi thức như sau: Sau nghi thức mở đầu (tức sau bài hát, lời chào và lời nguyện), nên đọc một hoặc nhiều bài Thánh Kinh với những bài hát hoặc Thánh vịnh hay thinh lặng xen kẽ, đoạn dẫn giải và áp dụng các Bài đọc cho cộng đồng tín hữu. Không cấm đọc trước hoặc sau các bài Thánh Kinh những Bài đọc trích từ sách các Giáo phụ và các văn sĩ Công giáo có nội dung thật sự giúp cộng đoàn và từng người nhận biết thế nào là tội lỗi, là thật lòng thống hối và trở lại. Sau bài giảng và sau khi suy niệm Lời Chúa, nên để cộng đoàn các tín hữu đồng lòng đồng thanh cầu nguyện theo lối đối đáp hoặc theo cách thức nào khác để thúc đẩy sự tham dự của các tín hữu. Sau cùng luôn đọc Kinh Lạy Cha để xin Thiên Chúa, Cha chúng ta ‘tha nợ chúng ta như chúng ta cũng tha kẻ có nợ chúng ta... và cứu chữa chúng ta khỏi mọi sự dữ’. Linh mục hoặc thừa tác viên chủ tọa cộng đoàn kết thúc nghi lễ bằng lời nguyện và giải tán dân chúng (x. NTTH 36).

Như vậy, cử hành Nghi thức Thống hối cộng đồng không lãnh Bí tích cũng giống như cử hành Nghi thức Thống hối để lãnh Bí tích, chỉ khác một điều là sau Kinh Lạy Cha người ta sẽ không có việc xưng tội và giải tội mà thừa tác viên chủ tọa cộng đoàn sẽ kết thúc nghi lễ bằng lời nguyện và chúc lành cho mọi người.

 

THAY LỜI KẾT

Tại Việt nam hiện nay, tuy còn có những người xưng tội hàng tháng nhưng đa số xưng tội vào dịp mùa Vọng và mùa Chay. Tại nhiều nơi khác, không ít các tín hữu bỏ xưng tội lâu năm. Những lý do dẫn đến tình trạng này là: i] Mất cảm thức về tội lỗi; ii] Giờ giải tội của giáo xứ không phù hợp với thời khoá biểu sinh hoạt cá nhân, nhất là tại các thành phố; iii] Tín hữu có thể lười biếng và có ấn tượng tiêu cực về toà giải tội hay cha giải tội; iii] Tìm thấy và thoả mãn với những phương thế trong đó họ cảm nhận sự tha thứ của Chúa như tham dự nghi thức thống hối đầu mỗi thánh lễ; rước lễ một cách sốt sắng; hoặc tham dự các nghi thức thống hối cộng đồng.

Vì vậy, những mục tử coi sóc giáo xứ hay những cộng đồng khác nên tổ chức sắp xếp thế nào để các tín hữu có dịp tham dự cử hành thống hối vừa cá nhân vừa cộng đồng. Cá nhân xưng tội với cha giải tội là bắt buộc và cần thiết để hối nhân được xá giải tội trọng. Đối với tín hữu chỉ phạm tội nhẹ, mục tử cũng nên khuyến khích và tạo mọi thuận lợi cho những cá nhân này được xưng tội riêng với cha giải tội, vì đây cũng là một kỷ luật hữu ích giúp họ duy trì và phát triển đời sống thiêng liêng. Ngoài ra, giáo xứ và cộng đoàn dòng tu cũng nên tổ chức nghi thức thống hối cộng đồng hoặc có đi kèm với giải tội cá nhân hoặc chỉ thuần giúp họ sống trọn vẹn hơn tinh thần ăn năn sám hối, cảm nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa, cũng như chuẩn bị cho họ lãnh nhận Bí tích Hoà giải trong tương lai. Nên coi biến cố này như một trong những cử hành quan trọng trong đời sống phụng vụ của giáo xứ hay cộng đoàn, vì tự bản chất, mọi cử hành phụng vụ đều là hành động của Giáo Hội. 

 

_________________________________________

1 Ban hành năm 1974.

2 Xc. Dennis C. Smorlarki, sj, Seasons, Sacraments, and Sacramental (Chicago: LTP, 2003), 55-56..

3 Các linh mục có thể ra việc đền tội bằng cách đề nghị hối nhân làm việc bác ái, tuân giữ kỷ luật, đọc Kinh Thánh, suy niệm, cầu nguyện...; những trường hợp trộm cắp hay vu oan thì phải trả lại cho người bị thiệt hại theo phép công bằng.

4 Xc. Phan Tấn Thành, Nhiệm vụ Thánh hóa của Giáo Hội: Giải thích Giáo luật quyển IV, 92.

Xc. R. Vatican, Bí tích - Nguồn ơn Cứu độ (Kxb. Tìm Hiểu Để Sống Đạo, knxb), 312.

Nên cử hành vào buổi chiều tối để có thể lợi dụng được tối đa biểu tượng ánh sáng và bóng tối. Lúc này, nên bất tất cả bóng đèn trong nhà thờ

7 Lúc này nên tắt tất cả bóng đèn trong nhà thờ chỉ để lại bảy ngọn nến đang cháy đặt ở trên hay ở gần sát bàn thờ.

8 Có thể dùng một cây đèn pin hay một bóng đèn nhỏ tại giảng đài cho người đọc Sách Thánh.

9 Để cho long trọng, có thể cho xông hương Sách Phúc Âm khi đọc Phúc Âm. Đoạn Tin Mừng được khuyến khích chọn đọc nhiều nhất là Dụ ngôn 'Người Cha nhân hậu' (Lc 15,11-32).

10 Xc. Phan Tấn Thành, Nhiệm vụ Thánh hoá của Giáo Hội: Giải thích Giáo luật quyển IV, 94.

11  Việc ca hát ở đây nên được nhìn nhận như là thành phần không thể không có trong buổi cử hành phụng vụ thông hối cộng đồng với sự hiện diện của cả những tác viên âm nhạc như ca trưởng, ca đoàn, lĩnh xướng viên, nhạc công...

12 Xc. John Paul II, Reconciliation and Penance: Post-Synodal Apostolic Exhortation of John Paul II to the Bishops, Clergy and Faithful on Reconciliation and Penance in the Mission of the Church Today (Washington, DC: USCC, 1984), No. 31, I, 115.

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm