Chủ Nhật, 16 Tháng Năm, 2021 07:00

Mục vụ đổi mới nông dân

 

Trước đây, địa lý, khí hậu, kinh tế, quyết định đời sống văn hóa. Ngày nay, văn hóa tích hợp Ðông - Tây, quyết định kinh tế: Kinh tế trí thức, dịch vụ, cách mạng công nghệ 4.0, vi tính hóa, tự động hóa. Sau đây, tôi xin chia sẻ nhận thức và hành động, góp phần đổi mới tư duy “người nông dân”, tại Việt Nam, trong thiên niên kỷ mới, của thế giới văn minh biển, hiện đại.

 

Nhận thức

Văn hóa Việt Nam, gốc nông nghiệp, lúa nước. Hiện nay, vẫn còn tới 70,4 % sống ở vùng nông thôn. Ba nét đặc trưng cơ bản văn hóa Việt, là tính cộng đồng, tính tự trị và tính hài hòa. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về nông thôn.

Biểu tượng của tính cộng đồng là “Sân đình, cây đa, bến nước”. Sân Ðình: Trung tâm hành chánh, văn hóa, tôn giáo. Cây đa: Nơi nghỉ chân, giải khát, thông tin. Bến nước: Nơi tập trung của nữ giới. Biểu tượng của tính tự trị là “Lũy tre”. Ví dụ: “Trống làng nào, làng ấy đánh,”; “Thánh làng nào, làng ấy thờ”; “Phép vua thua lệ làng”. Tính hài hòa nhưng nghiêng về âm tính, bảo thủ. Biểu tượng của tính hài hòa là “Triết lý Âm Dương”. Nghiêng về âm, ví dụ: Truyền thuyết huyền thoại “Lạc Long Quân - Âu Cơ”, con theo mẹ nhiều hơn theo cha. Việt Nam ảnh hưởng chế độ mẫu hệ. Hiện có Ðạo Mẫu và rất nhiều đền thờ Mẫu. Ðất Nước phong Mẹ anh hùng là thế. Việt Nam là một trong những nước chậm phát triển: xã hội Việt Nam, là Âm ở trong Âm. Lấy bảo tồn, ổn định, an toàn làm trọng. Ví dụ: Lấy tiết kiệm làm quốc sách: “Buôn tàu, buôn bè, không bằng ăn dè hà tiện”.

Biết về văn hóa tổ chức nông thôn, sẽ hiểu được tính cách người Việt. Do môi trường nông nghiệp lúa nước, với lối tư duy tổng hợp và biện chứng, dẫn tới nguyên lý Âm Dương, mang tính nước đôi. Ví dụ: “Lưỡng Long chầu Nguyệt”. Tất cả những cái tốt, xấu thành từng cặp và đều tồn tại ở người Việt, bắt nguồn từ hai đặc trưng gốc, trái ngược nhau là tính cộng đồng và tính tự trị. Khi có nguy cơ đe dọa sự sống còn của cả cộng đồng thì tinh thần đoàn kết và tính tập thể nổi lên rất cao; nhưng khi nguy cơ qua đi rồi, thì thói tư hữu và óc bè phái địa phương lại trồi lên. Người Việt trọng gia tộc. Vì gia đình không đủ đối phó với môi trường tự nhiên và xã hội, nên cần đến vai trò của gia tộc và cùng với nó là cộng đồng làng xã. Ðặc điểm gia tộc là đùm bọc, yêu thương nhau. Trọng Họ và Hàng xóm. Khuyết điểm tinh thần gia tộc là óc gia trưởng: “Áo mặc, không qua khỏi đầu”. Thói dựa dẫm, ỷ lại, an phận: “Ai sao tôi vậy; nước trôi, bèo trôi”. Thói đố kỵ, cào bằng: “Chị không muốn em trắng đùi, Em vừa trắng đùi chị chùi đi ngay”;  “Xấu đều, hơn tốt lỏi”. Khái niệm “giá trị” trở nên tương đối: “Khôn độc, không bằng ngốc đàn”. Óc tư hữu, ích kỷ: “Ruộng ai, người ấy đắp bờ”. Óc bè phái, cục bộ, địa phương: “Ðất có Thổ Công, sông có Hà Bá”. Tính cả nể, cầu an, rất sợ mất lòng: “Rút dây, động rừng; “dĩ hòa vi quý”; “nín thở, qua cầu”! Óc gia trưởng, tôn ti; óc bè phái, cục bộ địa phương, chỉ lo vun vén cho mình và chủ nghĩa gia đình: là căn bệnh và là lực cản phát triển xã hội.

 

Hành động

Ở Mỹ, cứ một nông dân, nuôi được 60 người; ở Trung Quốc, một nuôi 3. Một người Thái Lan, làm việc bằng 5 người Việt. Một người Indonesia làm bằng 15 người Việt. Một người Trung Quốc, làm việc gấp 20 người Việt. Thực ra, người nông dân Việt rất cần cù, chịu khó. Nhưng mang tính thời vụ: “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Ngoài thời vụ, thì gọi là “nông nhàn”. Hôm nay, trước hết, nông dân thay đổi nhận thức, sẽ thay đổi nông thôn. Áp dụng công nghệ tự động hóa, sinh học hóa. Ví dụ, lai tạo cây trồng, nhân bản tế bào, sản xuất hàng hóa chất lượng cao, mang tính toàn cầu. Ðáp ứng nền kinh tế trí thức và dịch vụ. Dần dần, từng bước, hệ thống hóa máy tính, phát huy ngành truyền thông; đổi mới giáo dục. Ðiện khí hóa, tự động hóa, công xưởng hóa, liên tục hóa. Biến vùng nông thôn thành vùng “du lịch sinh thái” cho trong nước cũng như quốc tế. Biến đồng bằng, cao nguyên, núi, rừng, biển, thành “hương trấn”, thành phố nông thôn; cao nguyên thành phố; thành phố núi, rừng, biển. Sau này, tùy theo bước tiến của nhân loại, hiện nay, đã có thành phố trên biển, sau này sẽ có thành phố giữa biển và dưới đáy biển. Những thành phố có điều kiện thuận lợi, không chỉ cấy lúa, cà phê, cây ăn trái, mà còn cấy cây cảnh, rau dại, cây thuốc, rau, củ, quả, sạch. Nhiều vùng nông nghiệp, như Ðà Lạt, Xuân Lộc, Cái Sắn, vùng ven biển, như Vũng Tàu, Kiên Giang, Ðà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng... trở thành những kho hàng lớn nhất Ðông Nam Á. Có hệ thống phương tiện hiện đại, tối tân chuyển dịch hàng hóa đi khắp năm châu. Việt Nam: “Tiền rừng bạc biển, viên ngọc quý Á Ðông”. Kết hợp núi, rừng, biển, khai thác tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, kim loại, đá quý, với nuôi chim, vịt, thỏ, khỉ, cò, rắn, gà đi bộ, cá đồng, rùa... Chúng tươi, non, nhiều dinh dưỡng, thơm ngon, hơn thực phẩm nhân tạo. Có kế hoạch xuất khẩu các thực phẩm tự nhiên, các loại sinh vật dân dã. Người ta gọi tắt là: “Sinh thái nông nghiệp và nông nghiệp sinh thái”. Khai thác đất liền và đại dương, kết thành một chuỗi liên hoàn. Ví dụ: thành phố đảo Phú Quốc liên kết với thành phố Thủ Ðức. Việt Nam kết hợp nền kinh tế nông nghiệp với nền kinh tế đại dương. Trời đất, thiên nhiên, không khí, không gian thuần khiết, trong lành. Rồi, nền văn minh mới là nền văn minh biển, khai thác những khu lấn biển. Kêu gọi đầu tư trong nước và quốc tế, biến các hòn đảo thành những khu du lịch gia đình, dòng họ tuyệt vời cho trong nước, khu vực và thế giới, theo nguyên tắc “đôi bên đều có lợi”. Có chính sách, luật pháp quốc tế, cho khai thác đại dương. Gió biển, trăng biển, nước biển lên xuống, rất hấp dẫn phụ nữ: “Văn hóa Phụ nữ có liên hệ mật thiết với văn hóa biển”. Thế kỷ của biển, của truyền thông, thuộc về phụ nữ: “Họ hạnh phúc, là cả thế giới hạnh phúc”. Thế giới phụ nữ, cũng đã từng biết kinh nghiệm trong Cựu Ước: Eva, hành động vắng bóng tâm linh, bỏ qua Lời Chúa, nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của Satan, hưởng thụ vật chất, tinh thần khát vọng vô biên, nên có kinh nghiệm tránh được tai họa mà hưởng hạnh phúc. Theo ý định của Thiên Chúa: “Dùng Mẹ Maria, người phụ nữ đầu tiên chầu Thánh Thể. “Cái Ðẹp cứu thế giới. Chúa Giêsu Thánh thể, cứu thế giới”.

 

Kết luận

Việt Nam muốn là một nước phát triển, cần tăng cường dương tính trong quản lý xã hội. Học gương phát triển của Trung Hoa và phương Tây. Dương ở trong Âm. Hài hòa ổn định với năng động. Nhưng nghiêng về năng động hơn. Tích hợp văn hóa “Ðông - Tây”, thực hiện công thức: “Tâm linh - Khoa học”. Dân tộc, đất nước Việt Nam, đặc biệt người nông dân Việt, mặc dầu vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc, nhưng tầm nhìn khỏi lũy tre làng, xuyên lục địa, đổi mới tư duy, xem xét và quyết định thay đổi tận căn. Việt Nam, thời cơ đến, vận hết sức thuận lợi. Quốc tế trân quý Việt Nam, vì là điểm hội tụ nền văn minh mới. Cụ thể, xin chia sẻ mấy vấn đề sau đây: Văn hóa cộng đồng, nên cả nước vào cuộc. Nhưng, tính tự trị, nên chính người nông dân, hay con em của họ đi du học về, có trình độ, sẽ ở trong thành phần quyết định tổ chức nông thôn, nông nghiệp cho chính mình. Có như thế, người nông dân mới được độc lập tự do mưu cầu hạnh phúc thực sự. Bộ Nông nghiệp bổ trợ cho nông dân, mang tính quốc tế. Trong thời hiện đại, không gì có thể dấu. Cứ có lợi cho đôi bên là được. Bảo vệ nông dân khỏi tình trạng các thương gia theo văn hóa nông thôn cũ, liên kết với nhau, ép giá nông dân; trái với thương gia Tây phương, liên kết với khách hàng, chèn ép nhau: “Khách hàng là thượng đế”. Có trọng tài kinh tế trong nước và quốc tế, thật uy đức và tuyệt đối uy tín và công bằng. Làm kinh tế với Việt Nam, có thể thương lượng về mọi vấn đề, chỉ trừ chủ quyền, độc lập dân tộc, là khỏi bàn: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Hôm nay, không ai nghi ngờ về chính trị đơn giản này. Nó thuộc về văn hóa, xương máu, kinh nghiệm lịch sử. Chúng ta chỉ còn một giải giang sơn, nhưng rất gấm vóc, để ở, sinh sống, trước là biển sau dựa núi, rừng, không còn gì khác. Ðề phòng bảo thủ, trì trệ, níu kéo; hoặc có khuynh hướng sính ngoại. Ðề cao văn minh Tây phương: “Khoa học, tự do chủ nghĩa, hưởng thụ”. Ai cũng có quyền bảo vệ nền độc lập và cùng với mọi người, đoàn kết bênh vực danh dự và quyết tâm bảo vệ quê hương, bảo vệ tâm linh dân tộc, truyền thống đạo đức, giá trị công bằng, bác ái, từ bi. Truyền bá lý tưởng: “Chân Thiện Mỹ”, và “Trật tự” thiên nhiên, môi trường là những ưu phẩm của Thiên Chúa, không người Việt nào phủ nhận. Ai, dù bất kỳ ở đâu, gây ra bất công, bất bình, dẫn tới mất đoàn kết, đó mới nguy hiểm, đáng sợ cho hòa bình, độc lâp dân tộc Việt Nam yêu quý của chúng ta. 

 

 

Lm. Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm