Thứ Tư, 22 Tháng Ba, 2017 09:07

Nên thay đổi một thói quen

Ngày... tháng 3 năm 2017

Trên trang mạng xã hội Facebook, ngày 4/3/2017 bạn Trần Kính Lãm Trần đưa một trích đoạn trên chương 28 - Cuộc sống mới, trong tác phẩm Đường Hy Vọng của Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, trong có có đoạn: Người đời nói “Mỗi ngày gần mồ thêm một bước”, con phải nói “Mỗi ngày gần cửa Thiên Đàng thêm một bước”... Người đời gọi là “Hơi thở cuối cùng”, con phải nói là “Cuộc đời mới”. Người đời gọi là “Chấm dứt”, nhưng đối với con là “Khởi sự”...

Rồi anh bình luận rõ ràng, đối với Kitô hữu, chết là “về với Chúa”! Thế nên, nếu có ai thắc mắc rằng, tại sao lại có thể “vô cùng đau đớn báo tin” ông, bà XYZ đã chết, khi cái chết ấy được khẳng định rất rõ ràng trên cáo phó là “được Chúa gọi về”, thì quả thật sẽ rất “ngọng” khi trả lời câu hỏi này! Vì hiển nhiên, nếu “được Chúa gọi về” là một niềm vui, thì không thể “vô cùng đau đớn” được! Vui mà đau đớn báo tin à? Chúa gọi mà vô cùng đau đớn báo tin ư? Có người ngoại giáo thắc mắc như vậy đó! Kể cũng đáng để suy nghĩ về thói quen này nhỉ?

Mình cũng suy nghĩ và tham gia với anh, nên chăng từ nay trên các cáo phó của người tín hữu, ghi câu này: “Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết, chúng tôi trân trọng báo tin (hay thông báo) Ông , Bà... đã được Chúa gọi về nước NGƯỜI”.

Người Lữ hành Emmaus

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm