Thứ Năm, 20 Tháng Sáu, 2019 17:52

Nẻo về của một chàng trai

 

Là con nhà đạo, 26 tuổi, từ nhỏ đã lạnh nhạt chuyện “nhà thờ nhà thánh”. Thế rồi, qua những biến chuyển của dòng đời, chàng trai Phaolô Hoàng Minh Duy Linh (Gx Ðông Quang, TGP TPHCM) đã quyết định làm ấm lại đời sống đạo của mình.

 

Tôi gia nhập đạo khi kết hôn. Con nhận Bí tích Rửa tội, tôi mong con mình như bao trẻ xung quanh. Vậy mà chỉ sau một thời gian bận rộn, tôi lơ là con. Linh không đi lễ, không học giáo lý. Tôi lo lắng, khuyên bảo rất nhiều mà Linh không nghe. Buồn lắm! Ði nhà thờ, thấy mấy cậu giúp lễ, tôi chỉ ước mơ có một ngày con mình cũng được như vậy”, bà Maria Nguyễn Thị Minh Phước, mẹ của anh Linh nhớ lại. Lúc nhỏ, Linh đi học giáo lý được vài hôm thì bỏ. Năm 18 tuổi, nghe lời mẹ khuyên, anh đến lớp lại nhưng chỉ được dăm ba bữa lại ngưng. Suốt những năm tháng thời thiếu niên, Linh la cà theo đám bạn… Ði dâng thánh lễ là điều xa lạ với cậu trai trẻ.

 

Năm 20 tuổi, qua những mâu thuẫn, xích mích gặp phải, Linh nhận ra sự trống vắng trong tâm khảm mình. “Lúc đó tự nhiên tôi cảm thấy mình bị thiếu điều gì đó. Lần đầu tiên tôi nghiêm túc nghĩ về tương lai, tự hỏi không lẽ mình cứ sống hoài như thế, sống mà không có một nơi để được nhận niềm vui, để giãi bày cõi lòng và được nâng đỡ. Vì thế tôi đi học giáo lý lại ”, anh kể. Sau 6 tháng học, anh lãnh nhận Bí tích Thánh Thể và Thêm Sức, quay về nếp sinh hoạt quen thuộc của bao người Công giáo.

Ði lễ, nhìn thấy nhiều người bạn của mình khi xưa, nay đã trở thành các huynh trưởng, giáo lý viên, ca viên… hăng hái sinh hoạt ở xứ đạo, anh rất thích nhưng chẳng dám hỏi thăm vì ngại. Chúa nhật nọ, sau thánh lễ, Linh gặp một người bạn cũ. Trò chuyện mấy câu, bạn rủ anh vô đoàn Giáo lý viên chung. Anh mừng nhưng vẫn e dè hỏi lại: “Tao được không mày?”. Người bạn khẳng định và hẹn anh ngày đi gặp xứ đoàn trưởng để xin gia nhập. Một hành trình mới được khởi đầu.

Vô phụ coi lớp Nghĩa sỹ 1. Thấy hai anh đứng lớp dạy hay quá, càng nghe càng thích, nên tôi quyết cố gắng để được trở thành một giáo lý viên chính thức”, Linh chia sẻ. Công việc trong lớp lúc ấy của anh chỉ xoay quanh chuyện xếp bàn, ghế, điểm danh, xếp hàng…, được anh hoàn thành cách tốt nhất. Nhận thấy sự nhiệt thành của Linh, cha chánh xứ Ðông Quang đã gởi anh cùng một bạn khác đi tham gia khóa đào tạo giáo lý viên tại Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM.

 

Kết thúc khóa học, anh trở về dạy các em nhỏ xứ nhà những kiến thức về đức tin, về Hội Thánh và Giáo hội. Biết mình còn nhiều thiếu sót, anh đọc thêm sách, hỏi các đàn anh, các tu sĩ, các linh mục để làm dày thêm vốn hiểu biết của mình. Hơn 3 năm đứng lớp, từ một người nóng tính, cục cằn, Linh đã biết kiềm chế bản thân để không gắt gỏng, tôn trọng từng học viên và hòa đồng với các em. Ðó là bí quyết để anh làm cho giờ dạy thêm hiệu quả, dễ dàng thu hút học viên. “Linh rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Các em thiếu nhi thích bạn ấy lắm vì sự hoạt bát, vui vẻ, dễ tiếp xúc dù nhìn bên ngoài thì khá khó gần”, anh Nguyễn Tuấn Anh, “đồng nghiệp” của Linh cho biết.

Bây giờ nhìn lại ngày xưa tôi thấy mình đúng là trẻ người non dạ. Song cũng nhờ vậy mà tôi thêm quý trọng những gì mình đang có. Lúc đi học lại giáo lý, tôi cũng quyết định đi học trung cấp nghề, thế nên công việc hiện tại ổn định. Tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, có mục đích để hướng đến và không làm mẹ tôi phải buồn nữa. Mai mốt lập gia đình, tôi cũng sẽ đưa vợ đến nhà thờ để cùng sinh hoạt giống như nhiều anh, chị đã và đang làm hiện tại”. Ðó là những tâm sự của Linh khi nhìn lại thời thanh xuân của mình. Ði làm, tham dự thánh lễ, dạy giáo lý cho trẻ là hành trình ngày qua ngày của anh bây giờ. Quen thuộc hay có thể là nhàm chán với nhiều người, nhưng nếp sống ấy khiến anh cảm thấy bình an, thấy tâm hồn được bổ khuyết và cảm được niềm hạnh phúc khi cống hiến cho tha nhân.

TRÚC YÊN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm