Thứ Hai, 18 Tháng Mười Hai, 2017 16:29

Nét ấn tượng nơi họ đạo Langbiang

Nằm dưới chân dãy núi Langbiang, cách thành phố Đà Lạt khoảng 10km, nhà thờ Langbiang hiện lên yên bình giữa một cộng đoàn hầu hết là người Lạch - dân tộc K’Ho.

Giáo xứ Langbiang ngày xưa

Mái nhà chung

Thuộc thị trấn Lạc Dương, Lâm Ðồng (GP Ðà Lạt), dù là họ đạo người dân tộc nhưng ở Langbiang không còn nhiều nhà sàn, thay vào đó là nhà bê tông san sát nhau. Tuy nhiên khi đến đây, du khách vẫn dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân trong trang phục thổ cẩm truyền thống, và đây đó vang vọng tiếng nhạc cồng chiêng. Một ngày dừng chân nơi xứ đạo cao nguyên đã cho chúng tôi những trải nghiệm khó quên.

Giáo xứ Langbiang được hình thành từ những năm 1950, bởi các cha thuộc Hội Thừa Sai Paris. Trước ngày 1.11.2017 vừa qua, khi một phần giáo xứ chưa tách rời để nâng lên thành xứ mới Ðưng K’Nớ thì Langbiang là một trong những xứ đạo có đông người dân tộc nhất giáo phận Ðà Lạt. Trải qua hành trình dài hiện diện, nhiều nét thăng trầm đã được khắc họa trong lịch sử, nhất là giai đoạn từ giữa thập niên 1970 đến cuối thập niên 1980, khi vắng bóng linh mục coi sóc. Thời điểm này, vào các ngày Chúa nhật hay lễ trọng, giáo dân chỉ hội họp đọc kinh cầu nguyện, nếu muốn xưng tội, dự lễ..., họ phải đi bộ ra Ðà Lạt. Dù gặp khó khăn nhưng đức tin son sắt của bà con không hề bị lay chuyển. Ngày 7.8.1991, cha Grêgôriô Nguyễn Quý Trung và cha Augustinô Phạm Minh Thanh được bổ nhiệm về làm cha xứ và cha phụ tá, từ đây, giáo xứ ngày một đi lên.

Nhà thờ Langbiang những ngày đầu mới thành lập và hiện nay

Hiện tại Langbiang có trên 3.000 tín hữu, chia thành 10 giáo khu, 1 giáo họ. Giáo họ nằm cách xa nhà thờ 3 cây số, hằng ngày, cha sở Phêrô Mai Xuân Tiến và cha phó Batôlômêô Cil Yon vẫn luân phiên đến dâng thánh lễ cho bà con... Giáo dân trong xứ trước nay gắn bó với việc trồng lúa, chăn nuôi nhỏ, cuộc sống tự cung tự cấp. Những năm 1990, khi người Kinh về đây định cư ngày một đông, bà con dần bắt chước và chuyển đổi cách làm. Họ chuyển qua làm vườn, trồng rau, trồng bông. Về sau, khách du lịch đến thăm thú Langbiang nhiều, và mỗi khi lên phố núi, nhiều người chú tâm tìm hiểu cuộc sống và văn hóa của anh chị em dân tộc thiểu số. Nắm bắt được nhu cầu này, một vài giáo dân mở ra dịch vụ du lịch cồng chiêng, vốn là món “đặc sản văn hóa” của cộng đồng Lạch. Khắp thị trấn Lạc Dương hiện có trên 10 điểm biểu diễn cồng chiêng, trong đó chủ nhân cùng các nghệ sĩ biểu diễn đa phần là bà con Công giáo… Nhiều mô hình làm ăn cộng lại, giúp người tín hữu có thêm việc làm, đời sống cũng dần khởi sắc.

Nhắc đến Langbiang không thể không nhắc đến ơn gọi tu trì, dù giáo dân phần lớn là anh em sắc tộc. Giáo xứ đã cống hiến cho Giáo hội 2 linh mục, 3 chủng sinh đang tu học tại Ðại Chủng viện và một số nam nữ tu sĩ. Những khuôn mặt sống đời thánh hiến đã tạo nên điểm nhấn cho vườn hoa ơn gọi phong phú tại Việt Nam.

Một góc nhà truyền thống giáo xứ

Bảo tồn văn hóa nguồn cội

Việc tiếp thu kỹ thuật, mô hình kinh doanh, sản xuất mới giúp đời sống người dân ngày một phát triển, nhưng đó cũng là nguyên nhân làm mai một nhiều nét đẹp văn hóa tồn tại qua bao đời. Ông Krà Jan Pham, thành viên Ban Văn hóa giáo xứ hồi tưởng: “Ngày xưa trong xứ, bất kể đàn ông hay đàn bà, già hoặc trẻ, ai cũng biết đánh cồng chiêng, nhưng từ khi có thêm những thú vui mới thì truyền thống này dần bị quên lãng. Do đó, ngoại trừ những thanh niên làm việc tại các điểm du lịch, chỉ khoảng 20% số người từ 40 tuổi trở lên biết chơi những nhạc cụ truyền thống, còn thế hệ trẻ sau này hầu như quên hẳn”. Ðó cũng là động lực để năm 2011, giáo xứ lập nên Ban Văn hóa với nhiệm vụ bảo tồn và sưu tầm những gì đã mất như cồng chiêng, chóe rượu cần, bộ đồ thổ cẩm, vật dụng cày cuốc của bà con…; bên cạnh đó là mảng văn hóa phi vật thể như ca dao, tục ngữ, truyện cổ tích, dân ca... Những đồ vật sau khi sưu tầm được trưng bày tại nhà truyền thống, còn văn hóa phi vật thể được lưu lại trong máy tính để có thể in ấn phổ biến về sau.

Xem mua hát cồng chiêng là trải nghiệm mới lạ với du khách mỗi khi lên phố núi Langbiang

Ban Văn hóa còn triển khai thêm nhiều hoạt động khác. Mỗi khóa giáo lý dịp hè, ngoài học Lời Chúa, các em còn được học kết hợp chữ dân tộc cùng các kỹ năng. Sau khi kết thúc khóa học, giáo xứ tổ chức thi cử và trao thưởng. “Qua vài năm, việc làm này đã mang lại tín hiệu tích cực. Thế hệ trẻ giờ biết đọc, biết viết ngôn ngữ Lạch. Nhiều em đã đánh thành thạo cồng chiêng, hay thuộc lòng những câu ca dao tục ngữ của dân tộc mình. Ðó chính là nguồn động lực để mọi thành viên cố gắng hơn nữa”, cha sở Mai Xuân Tiến hồ hởi kể.

Thiếu nhi, giới trẻ luôn được họ đạo quan tâm với nhiều sinh hoạt tôn giáo và văn hóa đa dạng. Ngoài ra, được khuyến khích trong việc học tập, nhiều em giờ đây đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, và có việc làm ổn định.

Hiện mỗi thánh lễ tại giáo xứ đều cử hành bằng tiếng Lạch. Cha phó xứ Batôlômêô Cil Yon là người con họ đạo, nên bài giảng được cha thể hiện bằng tiếng dân tộc. Khi đến nhà thờ, giáo dân được khuyến khích mặc trang phục thổ cẩm truyền thống. Ngôi nhà thờ hiện nay cũng là nhà thờ đầu tiên của giáo xứ, mang đậm kiến trúc nhà rông, qua nhiều lần tu sửa vẫn giữ được những đường nét riêng.

Trong những ngày này, sân giáo xứ rộn vang tiếng cồng chiêng tập dợt chuẩn bị cho đại lễ Chúa Giáng Sinh. Với sự đồng lòng, chung tay của mọi thành viên, Langbiang đang ngày càng khắc họa một khuôn mặt đặc sắc nơi vùng đất cao nguyên.

ÐÌNH QUÝ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm