Thứ Sáu, 03 Tháng Năm, 2019 15:47

Nếu không tha thứ thì đời sống sẽ cằn cỗi...

 

1.

 Thế hệ trẻ ngày nay dường như đang dần khủng hoảng về lối sống đạo đức. Có thể nói một lối sống tha hóa, hưởng thụ ích kỷ càng phát triển rộng rãi trong giới trẻ. Các mối quan hệ trong cuộc sống chỉ còn được xây dựng trên nền tảng hưởng lợi. Trên các trang truyền thông, người ta đọc được thông tin ngày một nhiều về các vụ án mạng xảy ra vì vô cảm. Hình như lòng trắc ẩn không còn hiện diện, mà khi thiếu vắng lòng thương xót thì tội ác bắt đầu lộng hành. Và như vậy, mối tương giao giữa người với người chỉ còn là đổi chác hữu cơ, còn gì là một tác phẩm kỳ diệu của Thiên Chúa, một tác phẩm được tạo thành giống hình ảnh Ngài?

Ðiều gì đang làm cho cuộc sống trở nên bất an? Thưa, đó chính là do con người đang quên lãng Thiên Chúa, coi thường sự sống, nói như Ðức Phanxicô trong bài giảng sáng Chúa nhật 16.6.2013: “Con người không chọn lựa sự sống, không chọn lựa Tin Mừng sự sống, mà để cho mình bị hướng dẫn bởi các ý thức hệ và luận lý ngăn cản sự sống, không dung tha sự sống, bởi vì chúng bị chỉ huy bởi sự ích kỷ, lợi nhuận, bổng lộc, quyền bính, thú vui, chứ không phải bởi tình yêu thương và việc kiếm tìm thiện ích của người khác”. Bởi thế, trong niềm vui mừng biến cố Phục Sinh, Ðức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi thiết lập Lễ Lòng Thương Xót đã nhấn mạnh: “Hôm nay, tôi muốn loan truyền sứ điệp này cho thiên niên kỷ mới. Tôi quảng bá sứ điệp này, cho mọi người, để họ càng ngày càng hiểu biết hơn về thánh nhan chân thật của Thiên Chúa và dung mạo đích thực của anh chị em mình”.

2.

 Quả thật, trong mầu nhiệm Phục Sinh, chúng ta chiêm ngắm dung mạo của Ðấng yêu thương chúng ta, những tội nhân khốn cùng và Người đã yêu cho đến cùng, yêu đến nỗi sẵn sàng hiến dâng mạng sống để cứu độ. Việc hiến dâng mạng sống được trình bày qua cuộc khổ nạn đau thương: thân xác bị đánh đòn tan nát, đầu đội mão gai, tay chân bị đóng đinh, và cạnh nương long bị đâm xuyên thâu. Ðó là những dấu tích của một tình yêu cứu chuộc có một không hai, dấu tích của một sự hiến trao để kiến tạo sự sống, hay nói cách khác, hy sinh chính mình để mang lại sự sống đích thật cho con người. Vì thế, thánh Tôma đã không ngần ngại tuyên bố: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”. Ðức Kitô Phục Sinh phải là Ðấng đã được treo trên Thánh Giá, Ðấng đã vì yêu thương mà hiến dâng tất cả. Cho nên Ðấng Phục Sinh không ai khác hơn cũng phải là Ðấng đã chết vì yêu, để làm tuôn trào sự sống. Không có dấu tích của tình yêu thì Phục Sinh nào có ý nghĩa gì? Bởi sự phục sinh là cách thế biểu tỏ của một Tình yêu tràn đầy Lòng thương xót, luôn mong muốn cho con người được dự phần vào sự sống vĩnh cửu. 

Do đó, khi tỏ mình cho thánh nữ Faustina, Chúa Giêsu đến trong bộ dạng của Ðấng Phục Sinh: Chúa mặc chiếc áo trắng với cánh tay phải giơ lên như đang chúc lành. Tay trái của Ngài đụng vào cạnh sườn bị đâm thủng, để lộ trái tim, nơi mà hai ánh sáng chiếu tỏa ra, một tia màu đỏ và một tia màu trắng lạt, diễn tả nước và máu chảy ra từ cạnh sườn từ trên Thánh giá, nguồn mạch của các bí tích mang lại ơn cứu độ. Ðó là dấu tích một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, luôn kiến tạo mọi phương thế để lôi kéo con người về với ơn cứu chuộc. Lòng thương xót này  là trụ cột nâng đỡ đời sống Giáo hội.

3.

 Mừng mầu nhiệm Phục Sinh, chúng ta không chỉ hỉ hoan vì sự sống lại, nhưng còn là cơ hội để học cách sống yêu thương, bởi chính nơi biến cố Phục Sinh, chúng ta nhận ra Lòng Chúa quá bao dung. Ðức Phanxicô cũng đã dạy nếu không tha thứ thì đời sống sẽ cằn cỗi như bị cô lập trong hoang mạc. Chúng ta phải thực thi phận vụ loan báo sự tha thứ. Ðã đến lúc trở về với điều căn bản là mang lấy những yếu hèn và khó khăn của anh chị em chúng ta. Sự tha thứ là động lực làm bừng lên sức sống mới và truyền thêm can đảm để giữ vững niềm hy vọng cho tương lai.

Ðức Giám mục Desmond Tutu, người đã thành lập Ủy ban Sự thật và Hòa giải ở Nam Phi đã chứng kiến một cuộc hòa giải ngoài sự mong ước, điều mà ngài nghĩ không bao giờ có được. Có một câu chuyện xảy ra rất thương tâm: Amy Biehl - cô sinh viên tốt nghiệp Ðại học Stanford danh giá - đã từ bỏ mọi thứ để mạo hiểm đến Nam Phi, tham gia phong trào chống phân biệt chủng tộc trong những tháng khắc nghiệt cuối cùng trước khi Mandela trở thành tổng thống. Trong một lần đưa người đồng nghiệp về nhà, cô bị 4 thanh niên dữ tợn - những người vừa trở về từ một cuộc biểu tình - ném đá và đâm tới chết tại góc đường ở thị trấn Guguletu. Sau sự cố đau lòng đó, cha mẹ của Amy, là Peter và Linda Biehl, đã quyết định rời khỏi nơi định cư giàu có của họ tại quận Cam để đến Cape Town, nơi thị trấn Amy đã từng làm. Peter là một doanh nhân, ông và vợ mình đã bắt đầu lên kế hoạch phát triển những dự án lớn tại nơi đây như xưởng may, cửa hàng in, tiệm bánh, công ty xây dựng, cơ sở thể thao và chương trình đọc viết dành cho người trưởng thành.

Bà Linda Biehi và trẻ em nghèo ở Cape Town

Mục đích duy nhất của họ chính là để tưởng nhớ cô con gái của mình. Dù vậy, điều đáng ngạc nhiên hơn cả là ông bà đã thuê hết những kẻ đã giết con gái mình vào làm, bà Linda chia sẻ: “Chúng tôi không mong đợi sẽ có một mối quan hệ hòa hảo hay tốt đẹp gì với họ cả, nhưng hai người đàn ông trẻ tuổi ấy sau khi ra tù và trở về với cuộc sống hiện đại, họ thật sự cần giúp đỡ để tái hòa nhập cộng đồng. Họ đã rất can đảm khi tìm đến với chúng tôi. Và chúng tôi, những người đã hứa sẽ giúp đỡ và mang lại công việc cho những người trẻ ở nơi đây, đã phần nào bị thuyết phục bởi sự hối cải và can đảm của họ”. Cha mẹ Amy đã thể hiện sự hòa giải vì trái tim tràn ngập lòng thương xót mà họ đã kín múc từ lòng thương xót của Chúa. Bà Linda nói, nếu con bà trên thiên đường có biết được ắt hẳn cũng sẽ mỉm cười. 

Ðây cũng chính là sứ điệp mà Lòng Chúa Thương Xót muốn gởi đến với từng người: Khi thể hiện lòng thương xót chính là lúc chúng ta làm cho cuộc đời của mình trở nên phong phú, và đời sống càng ngày càng gặp được nhiều niềm vui thay vì bị tàn úa trong sự thù hận.

 

LM Antôn Hà Văn Minh

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm