Thứ Tư, 30 Tháng Giêng, 2019 14:10

Ngày Xuân kể chuyện hành hương

 

Người ta thường nói, trong cuộc đời người tín hữu, được đi hành hương 3 nơi là xem như đã thỏa mãn ước mơ: Ðất Thánh - quê hương của Chúa Giêsu; Rôma - Trung tâm tôn giáo của Giáo hội và Fatima hay Lộ Ðức - nơi Ðức Mẹ hiện ra. Tôi từng có dịp đi dự Ðại hội Giới trẻ thế giới, Ðại hội Truyền thông quốc tế, Ðại hội Gia đình thế giới vài lần, đi du lịch kết hợp hành hương vài nơi. Vì vậy, tôi sưu tầm và viết 2 cuốn sách “Hành hương Ðất Thánh”, “Hành hương châu Âu”, ghi lại những trải nghiệm và suy tư ở những nơi đã đi qua. Nhân dịp Xuân năm mới, tôi mạo muội xin chia sẻ đôi điều cảm nghiệm.

 

Trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức

 

Hành hương có một lịch sử tôn giáo từ thời xa xưa. Khi đó người Do Thái hành hương về Đền Thờ đầu tiên của họ tại Giêrusalem (thế kỷ X TCN) để mừng ba lễ lớn: Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần, và Lễ Lều. Trên đường đi, họ hát những bài hành hương, hoặc Thánh Vịnh. Sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh, Kitô giáo nhanh chóng vượt ra khỏi vùng Palestine đến mọi miền trên thế giới. Từ đó, nhiều đoàn người hành hương về Đất Thánh để đi lại những nơi Chúa Giêsu đã hiện diện. Qua lần trải nghiệm ấy, họ có thể hiểu biết, yêu mến và theo Chúa Giêsu sát hơn. Thời Trung cổ, những chuyến đi của Kitô hữu còn như một phương thế đền tội của hối nhân. Ngày nay, Thánh Địa là một nơi tuyệt vời để các tín hữu đến và chiêm ngắm.

Tôi đi hành hương Đất Thánh 2 lần. Lần đầu 8 ngày trong đất nước Israel, được thăm viếng quê hương của Chúa Giêsu, Đấng tôi yêu mến và hằng rao giảng về Người. Nhờ hướng dẫn viên địa phương là một người Công giáo nên chúng tôi được hiểu biết thêm rất nhiều điều sâu sắc và bổ ích. Đó là một chuyến đi đầy dấu ấn và kỷ niệm. Một chuyến đi gợi bao cảm xúc mỗi lần dừng chân viếng từng dấu tích Đấng Cứu Thế đã đi qua. Đi lại con đường lịch sử như Phúc Âm kể, vẫn thấy đâu đây hình bóng Chúa Giêsu thấp thoáng trên mọi nẻo đường.

Dịp Đại hội Gia đình thế giới ở Philadelphia

 

Lần thứ hai đi 14 ngày xuyên qua 4 nước Ai cập - Palestina - Israel và Jordan. Đến lần nữa để cầu nguyện và chiêm ngắm, để tìm tòi và cảm nghiệm, để biết thêm những nơi chưa đến. Thánh Địa vẫn luôn luôn là điểm tựa cho lòng tin, nơi gặp gỡ của những anh em tín hữu cũng như không tín hữu, để cùng tìm ra Nguồn Sáng cho cuộc đời. Được đi qua Ai Cập lên Núi Sinai và qua Jordan lên núi Nêbô. Con đường băng qua sa mạc dài ngút ngàn từ Ai Cập đến đất Israel cho chúng tôi những suy niệm khi nghĩ về con đường Thánh Giuse đưa Đức Mẹ và Hài Nhi trốn sang Ai Cập, thật kinh ngạc. Từ Ai Cập đến biên giới Israel dài khoảng 870km, rồi quãng đường từ biên giới tới Bêlem cũng dài thăm thẳm. Hành trình xe chạy có khi dọc theo Biển Đỏ, nơi Thiên Chúa đã biểu dương quyền năng cho nước rẽ hai bên để dân Israel đi giữa lòng biển khô cạn cách bình an (x.Xh 14, 21-23).

Tôi cũng từng đi hành hương đến Rôma và các trung tâm hành hương kính Đức Mẹ, kính các thánh để thêm xác tín vào những điều mình đã nghe, đã đọc, nhờ đó đức tin được mạnh mẽ và tầm hiểu biết được mở rộng hơn. Mỗi nơi hành hương gợi lên bao cảm xúc, bao tâm tình yêu mến và tạ ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ và tri ân Giáo hội. Trong chuyến hành hương Năm Linh Mục, chúng tôi đến Rôma dự Đại lễ bế mạc Năm Linh Mục, sau đó đến Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Chúa nhật 13.6.2010, chúng tôi đến xứ Ars, ở lại đây tĩnh tâm hai ngày một đêm, cầu nguyện và dâng lễ bên thi hài Cha Thánh Vianney và trầm tư nơi căn nhà ngài từng sống 41 năm. Thật ý nghĩa khi đến Ars để thinh lặng xét mình nơi nhà thờ và nhà xứ mà Cha Thánh đã từng sống.

Dịp Đại hội Giới trẻ thế giới tại Rio Brazil, tôi đi hành hương lên ngọn núi Corcovado cao 704m, kính viếng bức tượng Cristo Redentor - Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế dang tay đứng trên đỉnh núi cao. Đứng nơi đây, tôi nhớ đến tượng Kitô Vua (Tao Phùng) ở Vũng Tàu. So với tượng Kitô Vua ở Rio de Janeiro Brazil thì tượng ở Vũng Tàu cao hơn 2 mét. Tượng Chúa ở Brazil đứng trên đỉnh núi Corcovado cao hơn 704 mét so với mực nước biển, còn tượng Chúa ở Vũng Tàu đứng trên độ cao hơn 170 mét của núi Nhỏ. Bệ tượng ở Brazil cao 8 mét, còn bệ tượng ở Vũng Tàu chỉ cao 4 mét.

Tại Bức tường than khóc

 

Đền Thánh Giuse ở Montreal Canađa nổi tiếng thế giới, mỗi năm thu hút hơn 2 triệu người đến hành hương. Nhận Thánh Cả làm Quan Thầy nên tôi ước ao một lần đến kính viếng nguyện cầu cùng Ngài. Và tôi đã được thỏa nguyện khi đến đây dịp Hội nghị Signis về Truyền thông Công giáo Quốc tế tổ chức tại thành phố Quebec - Canada, từ ngày 19 đến 22 tháng 6 năm 2017, với chủ đề “Quảng bá những câu chuyện về Hy Vọng”. Đền Thánh thật nguy nga và cổ kính như nhiều người từng kể. Đền là trường học về cuộc đời Thánh Cả. Bài học lắng nghe và thi hành Lời Chúa trong tinh thần khiêm tốn, vâng phục, tin tưởng và phó thác. Tôi quỳ gối thì thầm cầu nguyện với Ngài: “Lạy Thánh Cả Giuse, xin nâng đỡ hàng Giám mục, quý anh em linh mục trong hành trình sứ vụ mục tử theo gương Ngài, để chúng con mãi luôn là tôi tớ trung tín và khôn ngoan, với một con tim nhạy cảm theo thánh ý Thiên Chúa, nhạy cảm với sứ mạng Chúa trao và nhạy cảm với lời của Chúa”.

Tôi cũng từng có chuyến du lịch tham quan nước Lào 4 ngày. Đi thăm nhà thờ Savannakhet, được hai anh em linh mục người Lào gốc Việt, cha Tính và cha Tình đón tiếp thân tình. Ngày xưa cha Tính đã từng học Tiểu Chủng viện Sài Gòn và Giáo hoàng Học viện. Hai anh em ruột làm linh mục phục vụ nhiều cộng đoàn truyền giáo. Cha Tính phụ trách đến 22 giáo xứ. Chúng tôi cũng viếng thăm nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Chúa Giêsu ở thủ đô Viêng Chăn. Người Công giáo Việt Nam đóng góp rất nhiều vào những sinh hoạt mục vụ sống động tại giáo xứ này. Mỗi Chúa nhật đều có thánh lễ tiếng Việt, gần cả ngàn người dự lễ, đa số là công nhân từ giáo phận Vinh sang đây làm việc. Chúng tôi cũng thăm nhà thờ Thakhek và Đại Chủng viện. Đại Chủng viện bé nhỏ đơn sơ như dãy nhà giáo lý xứ đạo miền quê. Các giáo sư đến từ Thái Lan và Pháp. Các thầy có nét hao hao tựa các thầy dân tộc K’Ho ở ĐCV Xuân Lộc. Giáo hội Lào đang rất cần các nhà truyền giáo, các linh mục tu sĩ đến từ các nước khác, nhất là Việt Nam.

Bên cây Sung Giakêu ở Israel

 

Khác với lịch sử của các Giáo hội khác trên thế giới, Giáo hội ở Hàn Quốc do chính các giáo dân thành lập. Vào thế kỷ XVIII, một vài triết gia người Hàn đã sang Bắc Kinh gặp được nhà truyền giáo nổi tiếng là linh mục Matthêô Ricci. Sau khi thụ huấn và chịu phép Rửa tội, họ về nước, đem theo cuốn Thánh Kinh và dịch sang tiếng Hàn rồi rao giảng Tin Mừng, cuối cùng là thành lập Giáo hội Công giáo. Trong các năm 1779 - 1836, tức khi các thừa sai đầu tiên người Pháp tới Đại Hàn, thì Kitô giáo đã được phổ biến trong nước, nhưng sau đó bị bách hại khốc liệt. Ngày nay tại Hàn Quốc, những ai muốn gia nhập Kitô giáo đều biết rằng mình phải có bổn phận dấn thân trong một hiệp hội hay phong trào nào đó hiện hữu trong các giáo xứ. Thăm đất nước này, biết họ đang sống chương trình gọi là “Rao giảng Tin Mừng hai mươi hai mươi”, nghĩa là vào năm 2020, số tín hữu Công giáo đạt tỷ lệ 20% tổng số dân Hàn Quốc, lý tưởng là gia tăng gấp đôi số tín hữu hiện nay để đạt con số 10 triệu người Công giáo, thấy lòng rộn ràng và vui.

Trước khi bước vào tuần lễ Đại hội Gia đình Thế giới 2018 tại Dublin - Ireland, tôi đi về phía tây bắc của đảo quốc này, hành hương đến Knock Shrine, nơi Mẹ Maria hiện ra vào năm 1879. Đây là trung tâm kính Đức Mẹ và cũng là điểm hành hương của các tín hữu Ireland, mỗi năm đón hơn 1,5 triệu tín hữu. Đến với Mẹ Knock dịp Đại hội Gia đình, tôi cầu nguyện với Mẹ thật nhiều cho các gia đình đang gặp khó khăn, xin cho họ được ơn Mẹ nâng đỡ hộ phù.

*

Đôi tâm tình chia sẻ, cầu chúc mọi người lên đường hành hương an mạnh và sốt mến. Dù có vất vả và tốn kém nhưng đổi lại, chúng ta có môi trường và cơ hội nhận ra niềm vui thiêng liêng, đồng thời tìm được nguồn sức sống khi trở về cuộc sống thường ngày.

 

Lm Giuse Nguyễn Hữu An
Chánh xứ Kim Ngọc, GP Phan Thiết

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm