Vậy là nhạc sư Henri Nguyễn Vĩnh Bảo đã an nghỉ trong Chúa sau hơn một thế kỷ đi trên đường đời - con đường dài mà khó có ai trong chúng ta đạt được và trải nghiệm: 103 năm...
Cách đây 25 năm, người viết được NGƯT Phạm Thúy Hoan đưa đi thăm vị thầy dạy nhạc dân tộc nổi tiếng của cô là nhạc sư Nguyễn Hữu Ba (lúc đó đang ốm liệt giường), cô Thúy Hoan nói: “Cô còn một người thầy lớn nữa. Cả lớn tuổi lẫn lớn về tầm vóc, nhưng vị này vẫn còn tráng kiện, minh mẫn lắm!”. Rồi cô đưa tôi đến một căn nhà trong con hẻm nhỏ bên hông nhà thờ Gia Ðịnh (đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh). Ấn tượng đầu tiên về ông là nét “tiên phong đạo cốt”: mái tóc bạc phơ, đôi mắt tinh anh, cử chỉ nhanh nhẹn và nhất là lối nói chuyện rặt Nam Bộ hóm hỉnh, thông minh và rất có duyên. Lúc đó ông đã xấp xỉ 80 tuổi. Chúng tôi ngồi nói chuyện về âm nhạc, ông sở trường về cổ nhạc (ngũ âm: hò, xự, xang, xê, cống), còn tôi lại chẳng biết một tí gì về loại hình này. Vậy là, ông dạo đàn tranh cho tôi nghe 3 bản Hòn vọng phu bất hủ của nhạc sĩ Lê Thương (tên thật Giuse Ngô Ðình Hộ), bàn tay ông như “làm xiếc” trên 21 sợi dây đàn, khiến tôi nghe mà ngẩn ngơ... Sau đó, tôi còn lui tới thăm viếng ông nhiều lần và trở thành người thân với gia đình ông.
|
Chị Thu Anh (con gái nhạc sư), người viết. NS Trần Tấn Ngô và NS Vĩnh Bảo |
Khá là ngạc nhiên khi thấy trên tường nhà ông có gắn một cây thánh giá, ông giải thích: “Năm 1955, gia đình tôi ở số 71 đường Nguyễn Thông (lúc đó là đường Rue des Éparges). Nhà ngó mặt hông Dòng Chúa Cứu Thế đường Kỳ Ðồng (Rédemptoristes). Các cha dòng đã tác động nên cả gia đình tôi đã trở lại đạo Công giáo vào năm 1960. Cha đỡ đầu của tôi là linh mục Bạch Văn Lộc, bề trên Dòng Chúa Cứu Thế khi đó...”.
Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo sinh năm 1918, tại làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Ðéc (nay thuộc tỉnh Ðồng Tháp). Từ nhỏ ông đã học đờn với các thầy Hai Lòng (Vĩnh Long), Ba Sáng (Trà Vinh), Sáu Tý (Cao Lãnh), Năm Nghĩa (Trà Ôn)…, nhưng nếu tính theo “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” thì ông đã học với khoảng 200 “thầy”, bởi hễ nghe ai có ngón đờn hay thì dù người đó ở đâu trên đất Nam Bộ ông cũng ôm đàn tới, trước là giao lưu, sau là “học lỏm” ngón đàn của họ. Ông sở trường về “đờn ta” (đàn tranh, kìm, cò, gáo, bầu...) nhưng cũng rất thuần thục “đờn Tây” (mandoline, guitar, violon, piano…). Năm 18 tuổi (1936), ông đã phiêu dạt tận xứ Chùa Tháp. Ông kể: “Tôi học ở Lycée Sisowath (Pnom Penh, Campuchia). Vừa đi học vừa đi làm và tranh thủ học thêm ngoại ngữ (Pháp, Anh, Hoa, Nhật, Khmer...)”. Bởi vậy ông rất thông thuộc đường sá ở Nam Vang (Phnom Penh), nhờ ông mà tôi biết giáo xứ Russeykeo (ấp Việt Kiều, giáo phận Xuân Lộc) có xuất xứ từ một con đường ở Nam Vang, nơi đó có nhà thờ Trái Tim... Ông kể tiếp: “Có một lần tôi đang kéo đàn phục vụ bà con Việt kiều ở bên đó, có một anh chàng đạp xích lô cũng ghé vào nghe. Lát sau, anh chàng chạy tới chiếc xích lô của mình, lôi ra một cây đàn cò xin song tấu, ảnh chơi cũng khá hay. Hóa ra anh chàng này dù đạp xe vẫn kè kè cây đờn “bảo bối”, hẳn anh ta giải khuây bằng cách kéo đờn mỗi khi chờ khách. Hình ảnh anh phu xích lô kéo đờn cò nơi đất khách quê người làm tôi nhớ mãi...”.
Nói chuyện với nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, ngoài sự uyên bác về âm nhạc cổ truyền, người nghe không chỉ bị cuốn hút vào lối nói chuyện hóm hỉnh, rất có duyên của ông mà còn thấm thía về những nhân tình thế thái, chuyện “Tái ông mất ngựa”, luật nhân quả, trả - vay, được - mất ở đời... Ðặc biệt, ông có một trí nhớ siêu phàm, nội việc ở tuổi 100 mà ông còn nhớ và viết ra giấy tên của 208 nhạc sĩ cổ nhạc (của từng tỉnh, vùng miền mà ông đã đến để “so đàn, luận nhạc”), từ những người thầy ông từng học, đến bạn bè cùng trang lứa và cả thế hệ học trò của ông - quả là... kinh! Ông còn là một cuốn từ điển sống về “Sài Gòn - thời Pháp thuộc”, ông có thể vẽ sơ đồ, chỉ từng con đường và nói tên thời Pháp của nó, những đặc điểm (trụ sở, rạp hát...) nằm trên con đường này từ năm 1955 trở về trước. Thí dụ: đường Docteur Angier (nay là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1) có trụ sở Sở lúa gạo Ðông Dương; Rue d’Arras (Nguyễn Trãi, Q1) có chợ Thái Bình, rạp Khải Hoàn, Hội Dục Anh...; đường Luro (sau là Cường Ðể, nay là Tôn Ðức Thắng) có trường và tu viện Công giáo; đường Colonel Boudonnet (nay là Lê Lai, Q1) có ga xe lửa đi Mỹ Tho...
Về những đóng góp cho âm nhạc dân tộc, ngay từ năm 20 tuổi (1938) ông đã được hãng dĩa BEKA mời ghi âm tiếng đàn (lần đầu tiên ở Việt Nam). Năm 1955, ông cải tiến cây đàn tranh từ 16 dây thành đàn 17, 19 và 21 dây rất tiện lợi. Từ đó đàn tranh 16 dây không còn được sử dụng tại Việt Nam đến tận ngày nay... Từ năm 1955 tới năm 1964, ông được bổ nhiệm với chức vụ Trưởng ban cổ nhạc miền Nam ở Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, được mời đi diễn thuyết và trình tấu tại các nước Singapore (1963), Nhật (1969), Pháp (1972)... Ðặc biệt, Ðại học Illinois (Mỹ) đã mời ông với tư cách “giáo sư biệt thỉnh” dạy đàn tranh trong những năm 1970-1972... Năm 1998 - dù đã 80 tuổi, ông vẫn được Ban Giám hiệu trường Collette (thuộc Tổng lãnh sự Pháp) mời dạy nhạc cổ truyền Việt Nam cho con em người Pháp.
![]() |
Có thể nói, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo là một trong những người tiên phong trong việc dạy đàn cho người nước ngoài qua phương pháp hàm thụ. Từ những năm 1960 đến 2004, ông đã ghi âm tiếng đàn vào băng cassette gởi ra nước ngoài qua đường bưu điện. Sau này có máy vi tính, ông chuyển sang dạy trực tuyến (online) cho học trò nước ngoài. Tới khi 97 tuổi, nhạc sư vẫn tiếp tục dạy đàn trên mạng internet cho một số người Việt hay ngoại quốc (Pháp , Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ…).
Năm 2006, tại hội thảo Dân tộc nhạc học thế giới lần thứ 51 ở Honolulu (Hawaii, Hoa Kỳ), GS.TS Nguyễn Thuyết Phong đã đề nghị tôn vinh nhạc sư Vĩnh Bảo là một trong 6 nhạc sư của thế giới có công đóng góp cho nhạc dân tộc của quốc gia họ. Năm 2008, Tổng thống Pháp tặng ông huy chương văn học nghệ thuật (médaille des Arts et des Lettres) bậc “officier” . Ở Việt Nam chỉ có hai người được huy chương bậc này là GS.TS Trần Văn Khê và nhạc sư Vĩnh Bảo. Rồi năm 2014, Thủ tướng Chính phủ và UBND TPHCM cũng đã trao tặng bằng khen cho ông về những đóng góp vào việc bảo tồn, phát huy loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ,
Hôm mừng Lễ Ðại thọ 100 tuổi của Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo tổ chức ở Ðệ Nhất Khách Sạn (Tân Bình, TP.HCM, 2017), nhiều môn sinh đã hòa đàn cùng với vị thầy đặc biệt của mình, gồm Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan và con gái là tiến sĩ âm nhạc Nguyễn Hải Phượng, cô Julie Ðoan Trinh (thành lập nhóm Viet Wave Music, tại Houston, Mỹ), vợ chồng tiến sĩ Linh Ðăng và tiến sĩ Hoàng Oanh (từ Singapore)… Nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân (từ Pháp về) đã phát biểu: “Từ khi theo nghề hát cổ nhạc đến giờ, chỉ nghe nói và cúng bái tổ nghiệp nhưng không hề biết mặt mũi tổ nghiệp là ai. Nay thì đã được chứng kiến một “tổ… sống” ngay trước mặt”.
GS.TS Trần Quang Hải nói về ông như sau: “Ông là người đã sống với nhạc cổ miền Nam suốt 90 năm, một thời gian quá dài mà không có một nghệ nhân nào ở Việt Nam so sánh nổi. Ông đã gặp hầu hết những nhạc sư đờn ca tài tử, có dịp hòa đàn chung, biết rõ sự nghiệp của từng nhạc sư đã quá vãng cũng như những nhạc sư còn sinh tiền. Ông cũng là người duy nhứt phổ biến phương pháp dạy đàn tranh qua mạng (internet) để phổ biến đàn tranh khắp thế giới. Ông sử dụng ngoại ngữ thông thạo : viết, đọc, thuyết trình bằng tiếng Việt, Pháp, Anh mà không có một nghệ sĩ nào ở Việt Nam có thể đạt được. Ngoài ra ông còn là một nhà thơ, đã làm rất nhiều bài thơ đủ loại bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh . Ðó là khía cạnh rất ít người biết về tài năng của ông”.
Con người tài năng lỗi lạc ấy giờ đây đã nhắm mắt xuôi tay (ông mất lúc 18h50 ngày 7.1.2021 tại TP. Cao Lãnh, quê hương ông). Xin Chúa thương đón nhận linh hồn ông Henri Nguyễn Vĩnh Bảo vào trong vòng tay thương yêu của Người.
HÀ ÐÌNH NGUYÊN
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Công giáo và Dân tộc.