Thứ Sáu, 21 Tháng Chín, 2018 16:38

Ngôi nhà chung ấm áp

Nằm nép mình trong một con hẻm, nhà thờ Antôn (hạt Chí Hòa, TGP TPHCM) chừng như lọt thỏm giữa bốn bề nhà dân bao bọc chung quanh. Tuy là một họ đạo nhỏ bé, cả về không gian cũng như nguồn nhân lực, nhưng bao năm qua, nơi đây vẫn âm thầm hun đúc đời sống đức tin cho bao thế hệ giáo dân.

 

 

1.

 Giáo xứ Antôn được thành lập năm 1972. Trong gần nửa thế kỷ hiện diện, đã trải qua ba đời linh mục quản nhiệm. Vị chánh xứ tiên khởi là cha Vinhsơn Nguyễn Hưng. Trong thời gian đầu hình thành cũng như suốt 33 năm cha Hưng gắn bó, giáo xứ có nhiều thời điểm khó khăn. Nhờ nỗ lực chăm lo cho đàn chiên của vị chủ chăn cùng sự cộng tác nhiệt tình từ các thành phần Dân Chúa mà việc tổ chức, các nếp sinh hoạt dần dần đi vào ổn định.

Năm 2005, cha Hưng lui về nghỉ hưu, linh mục Vinhsơn Nguyễn Văn Định được bài sai làm chánh xứ Antôn. Trên nền tảng của tiền nhân để lại, cha tiếp tục vun đắp xứ đạo ngày thêm phát triển. Thời gian này, cha cho xây dựng bốn phòng học giáo lý ở phía bên trái bàn thờ và tu sửa lại nhà sinh hoạt giáo xứ.

Khi linh mục Phaolô Nguyễn Thực về nhận xứ vào tháng 6.2015 và coi sóc cho đến nay, ngài lại bắt tay vào việc tôn tạo, trước hết là ngôi thánh đường được xây dựng từ năm 1972 đã xuống cấp. Cha kể, mái tôn nhà thờ gần như đã đen hết và mỗi khi có mưa, nước lại rỉ từ trên trần nhà xuống sàn. Những ngày nắng, bên trong nhà thờ rất nóng bởi diện tích đã nhỏ, cộng thêm không gian xung quanh bị vây kín không có chỗ cho gió lùa vào. Thấy vậy, cha thay lại mái tôn, phá đi bức tường phía bên phải bàn thờ, lắp cửa để lấy ánh sáng và gió tự nhiên. Trên lầu, ngài mở rộng thêm hai phòng học giáo lý cho trẻ em. Lúc chưa sửa sang nhà thờ, nơi ở của linh mục chỉ là một góc nằm phía bên phải bàn thờ. Có một vài giáo dân tốt bụng đã tặng phần cận kề cho xứ. Khuôn viên nhà thờ từ đó được cơi nới ra, có thêm nếp nhà nhỏ nối liền thánh đường dùng làm nhà xứ.

Dù không gian chật hẹp, xứ đạo vẫn gói ghém tổ chức các sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi

Antôn có khoảng 600 giáo dân, làm đủ thứ nghề, từ công chức nhà nước đến buôn bán. Xoay vần với công việc mưu sinh, họ vẫn không quên tới lui nhà thờ và có mặt đầy đủ trong các sinh hoạt nhà đạo. Nhiều năm nay, đã thành truyền thống, cứ chừng 7g tối, bà con xứ Antôn lại họp nhau nơi khoảng sân hẹp phía trước thánh đường, cùng hướng về tượng Mẹ để đọc kinh cầu nguyện. Lời kinh râm ran trong xóm đạo, lan ra những ngõ hẻm quanh ngôi thánh đường. Cha Thực cho biết: “Bà con rất siêng năng tham dự thánh lễ. Dù xứ ít người, ai nấy đều phải mưu sinh, nhưng những ngày thường tôi dâng lễ nhìn xuống đều thấy có kha khá người. Lúc đó mình vui lắm, vì giáo dân tuy bận rộn nhưng vẫn còn nhớ dành thời gian cho Chúa. Trước đây, các sinh hoạt trong xứ đạo hầu như chỉ có người lớn, người già tham gia, nhưng mấy năm gần đây quy tụ được người trẻ, nên thánh lễ sáng Chúa nhật đông vui hơn nhiều”.

2.

 Để tạo bầu khí vui tươi cho ngày Chúa nhật, cha sở thường có những phần bánh kẹo tặng cho mỗi em, tuy không là bao nhưng đều gói ghém tấm lòng thương yêu, quan tâm của vị chủ chăn dành cho thiếu nhi. “Nhà” bé nhưng xứ đạo vẫn dành một góc nhỏ bên trong thánh đường để đặt kệ sách Kinh Thánh, nhằm gíúp các em dần dà quan tâm đến Lời Chúa. Thiếu chỗ nên buộc các em phải ngồi hoặc đứng san sát bên nhau nếu muốn sinh hoạt tập thể hay trò chuyện, chơi đùa, nhưng có lẽ nhờ đó mà bầu khí thật ấm cúng và thân tình khi quây quần với nhau. Trong năm, xứ đạo cũng tổ chức cho trẻ đến thăm những mái ấm, nhằm khuyến khích các em biết chia sẻ và cảm thông với những hoàn cảnh bất hạnh chung quanh mình.

Những thành viên trong giáo xứ thường xuyên họp bàn về các công việc chung

Tuy không gian nhà thờ những năm về sau này đã được đổi mới, thoáng đãng hơn nhiều so với trước, nhưng khuôn viên vẫn mang diện tích hẹp, không đủ chỗ cho nhiều sinh hoạt chung. Đây là điểm bất tiện. Tuy vậy, dưới góc nhìn của những con chiên sốt mến thì đôi khi lại có nét dễ thương riêng. Ông Giuse Huỳnh Kim Hội - Chủ tịch HĐMVGX Antôn kể, ở xứ không có văn phòng làm việc như các nơi khác, chỗ để mọi người hội họp là chiếc bàn được đặt gần bên khu vực ca đoàn hát lễ. Ông vui vẻ: “Bởi thế các thành viên trong ban thường vụ làm việc ở nhà là chính. Có việc gì cha sở ‘alô’ thì tôi chạy vô liền. Thành ra dù nhà thờ chật thật, nhưng lại cứ có cảm giác không gian mở ra vì mình ở nhà nhưng tấm lòng thì vẫn hướng về giáo xứ”. Về phần nhân lực, giáo xứ cũng vấp phải vấn đề thiếu người nên có trường hợp một người nhiều khi phải kiêm cùng lúc hai, ba nhiệm vụ. Đối mặt với khó khăn này, bà con giải quyết bằng cách đỡ đần, chia sẻ với nhau. Hầu như không ai câu nệ hay phân chia quá rạch ròi công việc. Ai giúp được gì thì cứ thế dấn thân, họ còn dí dỏm: “Làm nhiều việc thì biết nhiều, kinh nghiệm đầy mình chứ có gì đâu!”. Giáo dân hầu như ở gần xung quanh nhà thờ, nên họ thay nhau chạy tới chạy lui, săn sóc cho ngôi nhà chung từ những việc đơn giản nhất. “Tôi giúp xứ hơn 30 năm rồi. Lo về giáo lý cho thiếu nhi rồi phụ cắm hoa. Bao nhiêu năm nay sinh hoạt nơi đây, chưa từng thấy bất hòa hay một việc gì không hài lòng. Bởi mọi người rất thông cảm cho nhau, nâng đỡ nhau trong việc chung”, bà Maria Lê Thị Thu Trang - Giáo lý viên của giáo xứ chia sẻ.

Nhờ sự chăm lo của các chủ chăn, cộng với lòng nhiệt thành nơi con chiên mà trải qua bao nhiêu năm, giáo xứ vẫn như điểm tựa tinh thần vững chắc và là ngôi nhà chung ấm áp, kết nối tình thân giữa cộng đoàn họ đạo Antôn.

Thiên Lý

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm