Thứ Sáu, 02 Tháng Mười, 2015 23:12

Người già

Thế giới dành ngày 1.10 hằng năm để cổ vũ việc chăm sóc và bảo vệ người cao tuổi. Ngày quốc tế Người cao tuổi khởi nguồn từ năm 1990. Nhưng thực ra, trước khi Liên hiệp quốc và thế giới đương đại cảnh tỉnh về điều này, nhiều xã hội, nhiều tôn giáo đã quan tâm đến lớp người cao niên từ thời cổ xưa và đối lại, chính lớp người này cũng đã chứng tỏ được giá trị và phẩm hạnh của mình.

Cũng vậy, lòng hiếu thảo, kính ngưỡng các bậc cây cao bóng cả là lớp gương soi của hậu bối đã in sâu trong tâm thức người Việt và là một trong những nền tảng của đạo cương thường. Tiếp nối tinh thần này, Pháp lệnh Người cao tuổi của Việt Nam (tháng 4.2000) nhận định: “Người cao tuổi có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục con cháu về nhân cách và vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội”.

Truyền thống của Công giáo, từ Cựu ước đến Tân ước, cũng cho thấy các bậc kỳ lão, niên trưởng luôn đứng đầu các cộng đoàn, hoặc giữ chức cố vấn cho dân (x. 2S 5.3; Er 6.7; Cv 20.17-28) và là một hình ảnh đáng kính, như Sách Đanien thuật lại Thiên Chúa hiện ra dưới hình dáng một “vị cao niên, đầu tóc Ngài trắng như len” (Đn 7,9; Kh 1,14). Sách Huấn ca khuyên mọi người “Đừng khinh bỏ lời dạy dỗ của người già, vì chính họ đã thụ giáo với tiền nhân; nhờ đó, con sẽ hấp thụ tinh khôn, để khi cần đến có phương ứng đáp” (Hc 8,9). Còn Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Đừng ngược đãi người già, song hãy khuyên can như thể cha mình” (1Tm 5,1)…

Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khuyến cáo: “Trong xã hội hôm nay, nhờ sự đóng góp của khoa học và y khoa, ta thấy sự kéo dài đời sống con người và sự gia tăng số người cao niên. Điều này đòi hỏi ta phải chú ý đặc biệt hơn đến lớp người được gọi là lớp tuổi “già”, để giúp những thành viên của giới này sống trọn vẹn tiềm năng của mình bằng cách để họ phục vụ toàn thể cộng đồng (Sứ điệp Mùa Chay 2005). Còn theo ĐTC Phanxicô: Phẩm chất của một xã hội, hay của nền văn minh, được phán đoán theo cách nó đối xử với người già. Chú ý tới người già làm thành sự khác biệt trong một nền văn minh. Nền văn minh này tiến tới, nếu nó biết trân quý sự khôn ngoan của tuổi già”.

Trong việc chăm sóc các bậc cao niên, gia đình vẫn là môi trường được kỳ vọng và gởi gắm đầu tiên. ĐTGM Silvano Tomasi, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, trong bài phát biểu tại phiên họp lần thứ 30 của Hội đồng nhân quyền LHQ (9.2015), đã nhấn mạnh rằng chính các người thân trong gia đình có nhiệm vụ săn sóc người già. Nhà nước và các cơ cấu khác không thể thay thế mà chỉ giữ vai trò phụ trợ. Ngày nay, các gia đình gặp khó khăn trong việc săn sóc người già, vì các tương quan đã thay đổi, gia đình nhỏ bé hơn, việc di chuyển và khoảng cách giữa người thân gia tăng, và ý muốn của các bậc cha mẹ không sống chung với con cái. Nhưng cũng chính vì thế mà mạng lưới gia đình phải dược coi như nguồn trợ giúp chính và hành động công khai để trợ giúp người già.

Tại Việt Nam hiện nay, số người cao tuổi, từ 60 trở lên, ước lượng vào khoảng hơn 12 triệu người. Đối chiếu với con số này, số người trú thân trong các nhà hưu dưỡng, các trung tâm bảo trợ xã hội hoặc các nhà nuôi người già của các dòng tu, họ đạo… chiếm tỷ lệ không đáng kể, cho thấy các gia đình Việt vẫn là tổ ấm chính yếu của các bậc cao niên. Đây là nét son nơi tâm hồn người Việt. Một chứng từ nhân gian.

Hoàng Anh

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm