Thứ Sáu, 01 Tháng Mười Hai, 2017 10:29

Người lao công tân tòng ở Tấn Tài

Trải qua bao chìm nổi của cuộc sống, giờ đây ông Trần Văn Ngôn - giáo dân giáo xứ Tấn Tài (GP Nha Trang) đã tìm thấy niềm vui yên bình trong công việc phục vụ Nhà Chúa.

Ngày xưa, gia đình ông thuộc hàng khá giả với đủ đầy tiện nghi vật chất. Ðến khoảng năm 1992, làm ăn thất bát và mọi thứ sụp đổ, gia đình đưa nhau về quê vợ - vùng đất Phan Rang khô cháy. Lúc đó, cả nhà 10 người chen chúc trong ngôi nhà tranh vách đất, ăn bữa đói bữa no qua ngày. “Trồng trọt thì cây cối không sống nổi, làm ăn thì đâu có vốn. Không biết xoay sở ra sao, tôi gần như tuyệt vọng khi nghĩ tới ngày mai”, ông nghẹn ngào hồi tưởng.

Sinh ra trong một gia đình ngoài Công giáo, ông gia nhập đạo khi gặp gỡ và kết hôn cùng người bạn đời nhưng cũng chẳng mấy sốt sắng với niềm tin Kitô. Rồi những sóng gió ập đến, bao điều tốt đẹp tưởng vững bền bỗng chốc tan tành khiến lòng ông dường như thêm nguội lạnh. Nhà nghèo lại đông con, vợ chồng ông phải vất vả trăm bề để kiếm từng miếng cơm, manh áo. Sát cạnh nhà nơi quê vợ là một khu đất nhỏ có 17 ngôi mộ, nơi an nghỉ của các vị anh hùng tử đạo nhưng xác xơ, tiêu điều vì không người chăm nom. Bản thân ông thì tất bật với việc mưu sinh nên chẳng có thời gian để tâm đến mảnh đất ấy. Ông kể : “Nhìn thấy nơi các vị an nghỉ hàng rào xiêu vẹo, cỏ mọc lộn xộn, tôi thấy bất an lắm nhưng bận làm ăn đâu có thời gian. Với lại khi đó tôi cũng không hiểu mấy về các thánh tử đạo nên cứ để mặc vậy thôi”.

Thời gian dần trôi qua, đến những năm 2000, ông cảm thấy mình cần phải làm gì đó cho những bậc tiền nhân. Vậy là ông bắt tay vào việc chỉnh sửa khu mộ cho gọn hơn, xây tường vây thấp kiên cố, dọn sạch cỏ dại, tô lại lớp vôi trên những phần mộ… “Khi làm những việc đó, tự nhiên tôi thấy tâm an lắm, ngoài ra công việc làm ăn cũng trôi chảy hơn, đời sống gia đình dần ổn định và khởi sắc”, ông chia sẻ. Từ đó đến nay, việc chăm sóc cho khu đất thánh đều do người đàn ông này một mình đảm nhận. Ðối với ông, công việc ấy là một phần của cuộc sống. Những lúc buồn phiền, lo lắng, cần tìm sự hướng dẫn, ông đều đến nguyện cầu với các ngài và đã tìm được sự ủi an.

Không chỉ dừng lại đó, ông còn dành thời gian buổi chiều hằng ngày đến quét dọn khu vực xung quanh thánh đường Tấn Tài. Thấy đất nhà thờ rộng rãi nhưng thiếu bóng cây xanh, ông xin phép cha chánh xứ rồi mua cây về trồng xung quanh. Ngôi nhà chung của họ đạo hơn 300 tuổi này nhờ có đôi tay lặng thầm của ông mà luôn giữ được vẻ sạch sẽ tinh tươm. Linh mục chánh xứ Giuse Lê Thiện Vang nói: “Nếu không có những người nhiệt thành thì khó khăn cho chúng tôi nhiều lắm. Người trẻ trong xứ vì công việc, vì học hành đã tản mác đến các thành phố lớn sinh sống, nên sự cộng tác tích cực của ông Ngôn và nhiều người khác giúp cho các sinh hoạt của xứ đạo được duy trì ổn định”. Trò chuyện với bà Phạm Thị Uyên Chi - vợ của ông, chúng tôi cảm nhận được sự đồng lòng mà người phụ nữ này dành cho những việc làm của chồng. Theo bà, bên cạnh trách nhiệm là một người cha, người chồng trong gia đình, ông còn thể hiện bổn phận của người giáo dân nên cả nhà đều ủng hộ. Chính bà cũng là một thành viên năng nổ của hội Legio Mariae xứ nhà. Ðến nay, ngôi nhà tranh vách đất thuở nào đã được xây dựng kiên cố, từng người con đều có công việc ổn định càng khiến ông bà có thêm động lực để hăng say dấn thân. 

Dưới ánh nắng chiều, bên bóng ngôi giáo đường trăm tuổi, nhìn dáng ông lom khom, tay cầm chiếc chổi quét lá khô trong từng ngóc ngách, tôi nghe cõi lòng dâng trào niềm đồng cảm. Lúc chia tay, ông nhẹ giọng: “Nhờ làm những việc này mà tôi thấy vui hơn. Tôi cũng hiểu rằng theo Chúa là phải sống điều Chúa dạy rồi Ngài sẽ ban ơn cho”.

MAI LAN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm