Thứ Năm, 27 Tháng Tám, 2020 15:33

Người tài xế của Ðức Tổng Bình

 

Tròn 40 năm làm tài xế cho Ðức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, ông Bênađô Ðoàn Văn Thuận (mà ở Tòa Tổng quen gọi thân mật là chú Mười) cảm nhận đó là diễm phúc của cuộc đời mình. Ðược đồng hành với ngài trên từng bước đường, ông còn được ngài yêu thương, chăm lo cho cả gia đình nhỏ.

 

Ông Bênađô Đoàn Văn Thuận, “cựu tài xế” của Đức Tổng Bình nay đang ở tuổi 87 - ảnh: Bích Vân

 

Cái duyên từ một chuyến xe taxi

Chào đón chúng tôi bằng nụ cười đôn hậu, ông Bênađô Ðoàn Văn Thuận mở đầu câu chuyện về Ðức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình bằng giọng nói chậm rãi, trầm ấm. Trong trí nhớ của người “cựu tài xế” 87 tuổi, Ðức Tổng Bình là chủ chiên nhân lành, đồng thời là người cha vô vàn kính yêu. Nhớ lại cái duyên đưa đẩy trở thành tài xế cho ngài, ông Thuận thừa nhận: “Ðến giờ này tôi vẫn cảm thấy đó là sự diệu kỳ”. Là con thứ 5 trong một gia đình Công giáo ở giáo xứ Thanh Sơn, giáo phận Vĩnh Long (tỉnh Bến Tre), rời cảnh nhà nông nơi xứ dừa, chàng trai 18 tuổi mạnh dạn lên Sài Gòn học lái xe ô tô, rồi làm tài xế xe taxi, để lại người vợ trẻ ở quê nhờ gia đình hai bên đùm bọc. Tình cờ một lần đưa rước khách đi xe là linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hưỡn (chánh xứ Cái Quới, nay là giáo xứ An Ðịnh, GP Vĩnh Long), khi ngài đề nghị về làm tài xế riêng, người lái xe hiền lành mau mắn nhận lời.

Làm việc cho cha Hưỡn được một thời gian, đến khi ngài qua đời, người tài xế trẻ được vị linh mục quản lý trụ sở giáo phận Cần Thơ (bên cạnh nhà thờ Chợ Ðũi) ngỏ ý: “Anh có muốn làm tài xế cho Ðức cha Bình không?” (khi đó ngài làm giám mục coi sóc giáo phận Cần Thơ). Không đắn đo, chàng trai trẻ đồng ý ngay, lập tức xin nghỉ việc ở thành phố và theo cha quản lý về ra mắt vị chủ chăn vào năm 1955. Khi Ðức Tổng Bình chính thức trở thành Tổng Giám mục Chánh tòa đầu tiên của Tổng Giáo phận Sài Gòn (nhậm chức vào lễ Phục Sinh 2.4.1961), người thanh niên 28 tuổi tiếp tục khăn gói theo ngài về miền đất mới mà cũ. Trong buổi chia tay giáo phận ở nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ, tài xế Thuận không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến những giọt nước mắt của những tín hữu rất đỗi yêu quý ngài. Tình ngài với con chiên quá gần gũi. Ðến giáo xứ nào, ngài cũng để lại dấu ấn bởi những cái siết tay thật chặt, luôn lắng nghe tâm tư của đoàn chiên.

“Bác tài” Thuận (bìa phải) chụp hình lưu niệm với Đức Tổng Bình, Đức Hồng y Etchegaray - ảnh tư liệu

 

Những tháng ngày khó quên bên cha hiền

Từ lúc Ðức cha về Sài Gòn với cương vị Tổng Giám mục Chánh tòa, tài xế Thuận ngày càng cảm nhận rõ nét hơn về hình ảnh của vị chủ chăn yêu thương đoàn chiên hết mực. Tình yêu thương của ngài khiến người đối diện dường như có thể chạm đến được, từ những việc nhỏ bé nhất. Trong mỗi bữa cơm chung ở Tòa Tổng Giám mục, cho dù bàn của mình luôn được dọn sẵn thức ăn trước nhất, ngài vẫn chờ các bàn ăn khác được chuẩn bị chỉnh tề mới thánh hóa của ăn. Khi đã dùng bữa xong, chờ mọi người ăn xong, ngài mới rời khỏi bàn. Chưa vội về phòng, Ðức Tổng còn quá bộ xuống nhà bếp để nói lời cảm ơn những người đã lo bữa ăn cho mình. Ðến lúc nghỉ ngơi, cũng là khi chiếc may ô của ngài ướt mồ hôi. Tính ngài chỉn chu, nên mỗi khi bước chân ra khỏi phòng đều mặc áo dòng. Lúc thăm các giáo xứ hay dòng tu, ngài cũng đều như vậy, ngoại trừ đi khám bệnh mới mặc đồ tây, áo cổ côn. Là người sống giản dị, có người tín hữu ở nước ngoài muốn biếu chiếc ô tô mới, ngài cũng khéo léo từ chối. Kể cả khi còn làm giám mục Cần Thơ, ngài cũng chỉ thích đi xe cũ, vì “bổn đạo còn khổ mà mình đi xe mới thì thấy rất kỳ”.

Trong suốt thời gian cận kề bên Ðức Tổng, tài xế Thuận nhiều lần ấn tượng sâu sắc trước nỗ lực chăm lo cho đoàn chiên không kể gì đến bản thân mình của vị mục tử nhân lành. Cuối thập niên 1970, thương con dân ở những nơi chưa có linh mục, mỗi tháng một lần, ngài thường rời Tòa Tổng Giám mục từ lúc 4g30 sáng, để kịp đến cử hành thánh lễ cho giáo dân ở giáo xứ Thánh Giuse Thợ (quận 9), giáo xứ Xuân Hiệp (Thủ Ðức), giáo họ Cây Dương (giáo họ Ðức Mẹ Lộ Ðức hiện nay)… Mỗi thánh lễ chỉ khoảng 10 - 20 người tham dự, nhưng ấm áp tình yêu thương của người cha đối với con cái. Cũng vậy, mỗi tháng hai lần, ngài cử hành thánh lễ lúc 5 giờ sáng tại các dòng Thánh Phaolô Thành Chartres, Phaolô Thiện Bản, Chúa Giêsu Hài Ðồng, Ðức Mẹ Vô Nhiễm… Nơi nào đường xa, ngài lưu thông bằng xe ô tô. Ðường gần, ngài chỉ thích ngồi xe hai bánh cũng do tài xế Thuận cầm lái. Nhắc đến chiếc xe cup 50 hai cha con làm phương tiện rong ruổi trong nhiều năm tháng, mắt ông Thuận chợt ánh lên niềm vui: “Chiếc xe này Ðức Tổng mua cho tôi. Tôi rất quý và vui mừng khi có nó”. Có lần, đã đến giờ hẹn mà chưa thấy tài xế đâu, ngài tìm đến phòng hỏi han ân cần: “Mười ơi, dậy chưa con?”. “Mười” là tên mới của tài xế Thuận theo thứ tự của vợ, Ðức Tổng Bình cũng gọi nhân viên của mình bằng cái tên thân thương ấy.

Không chỉ quan tâm đến những nơi còn thiếu vắng linh mục, hằng tuần, Ðức Tổng Bình cùng tài xế vượt quãng đường đất đỏ 46 km đến nông trường lô 6 (Củ Chi) để thăm các linh mục, tu sĩ đang lao động tại đây. Ðến nông trường, ngài dùng bữa giản dị cùng với các cha, các thầy. Sau bữa cơm trưa, Ðức Tổng đứng lớp dạy tu đức, thăm vườn trồng đậu phộng, vườn trúc, nhà máy ép dầu, rồi trở lại thành phố khi trời đã xế chiều. Mặc dù công việc tất bật, mỗi thứ Năm ngài vẫn dành thời gian đến với cộng đoàn các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán ở dốc 47 (Long Thành, Ðồng Nai). Tại đây, Ðức Tổng dùng cơm với các chị em, sau đó dạy tu đức, rồi đọc báo, góp vui bằng những câu chuyện hài hước. Thời điểm TGP Sài Gòn còn là địa giới rộng lớn, bao gồm các tỉnh thuộc miền Ðông Nam Bộ (Ðồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương), vẫn không ngăn được bước chân dấn thân của vị mục tử nhiệt thành. Ngài đến với các đoàn chiên, dù xa xôi, nhưng tần suất những chuyến đi mục vụ lúc nào cũng dày đặc, kể cả khi cảm thấy trong người không được khỏe. Trên những chuyến xe, tài xế tập trung điều khiển phương tiện, là lúc người cha già cầm trí lần chuỗi. Lấy việc chăm lo cho người khác là niềm hạnh phúc của riêng mình, nên bất kể là ngày sinh nhật, bổn mạng, lễ mừng kim khánh linh mục hay ngân khánh giám mục, ngài đều không muốn tổ chức rình rang. Sau thánh lễ, tiệc mừng đơn giản chỉ là nước trà, bánh ngọt.

Đại gia đình ông Đoàn Văn Thuận

 

“3 đời” làm tài xế cho các giám mục

Yêu thương đoàn chiên, Ðức Tổng Bình cũng luôn quan tâm đến những người nhỏ bé nhất, trong đó có người tài xế bên ngài mỗi ngày. Nhận thấy việc đi lại nhiều khiến “nhân viên” ít có thời gian về quê thăm nhà, ngài khuyến khích chàng trai trẻ đưa vợ con lên thành phố đoàn tụ vào năm 1962, và cho phép gia đình cư ngụ trong nhà dài, sau nhà nguyện cổ nơi Tòa Tổng. Những năm tháng bình yên nơi đây, vợ chồng tài xế Mười lần lượt chào đón thêm những “thiên thần nhỏ”. Mỗi dịp hè, đi nghỉ mát ở Vũng Tàu, Ðà Lạt, Ðức Tổng luôn gợi ý cho gia đình nhân viên ở Tòa Tổng cùng tham gia. Thời gian dần trôi, 8 người con của vợ chồng ông Thuận trưởng thành, lập gia đình, sinh con đẻ cái. Trong số đó, nhiều người được Ðức Tổng Bình ban Bí tích Thêm Sức, Bí tích Hôn Phối. Khi người bạn đời của ông được Chúa gọi về, đã được ngài cử hành thánh lễ an táng trang trọng. Với tấm lòng kính yêu vị mục tử nhân lành như là cha mình, nên ngày ngài khuất bóng, trái tim người tài xế ở tuổi 62 lúc đó như vụn vỡ, triền miên nhiều đêm thức trắng.

Vài năm sau khi Ðức Tổng Bình qua đời, con cháu ông Thuận xin dời ra ngoài sinh sống. Riêng ông cư ngụ trong một phòng riêng gần cổng Tòa Tổng cho đến nay. Từ ngày về hưu, ông vẫn chuyên chăm tham dự thánh lễ mỗi ngày tại nhà nguyện cổ. Nối nghiệp cha, người con trai út là ông Phanxicô Ðoàn Thành Trung trở thành tài xế cho Ðức Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn khi ngài được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám mục TGP TPHCM vào năm 1998. Ðến khi Ðức TGM Phaolô Bùi Văn Ðọc kế vị, tài xế Trung tiếp tục là người đưa đón ngài đi đây đi đó. Hiện nay, người đàn ông 48 tuổi đang là lái xe cho Ðức TGM Giuse Nguyễn Năng. Tiếp nối ông nội và chú út, anh Phaolô Ðoàn Thành Sơn cũng đi học lái xe, và là “tay lái chuyên nghiệp” cho Ðức Giám mục Giuse Ðỗ Mạnh Hùng, trong lúc ngài làm Giám quản Tông tòa TGP TPHCM. Có những chuyến xe, hai cha con cùng đọc kinh lần chuỗi, mỗi người phụ trách “một bè”. Khi Ðức cha Hùng làm Giám mục Chánh tòa giáo phận Phan Thiết từ năm 2019, chàng trai 35 tuổi vẫn phụ trách việc đưa đón các linh mục của Tòa Tổng khi các ngài cần đến.

Hạnh phúc khi thấy gia đình các con an cư lạc nghiệp nơi thành phố phồn hoa, ông Bênađô Ðoàn Văn Thuận một lần nữa nhắc đến hai chữ “diễm phúc” trong cuộc đời mình, trong đó có những tháng ngày gia đình ông hạnh phúc trong bóng cánh yêu thương của Ðức Tổng Bình. Cho đến nay, dù đã đi xa 25 năm, nhưng hình ảnh ngài, tình yêu thương của ngài vẫn luôn hiện hữu trong đại gia đình họ Ðoàn.

 

Bích Vân

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm