Ở ngưỡng lục tuần, thầy giáo Phêrô Nguyễn Việt Hồng (Giáo xứ Thánh Phaolô, Giáo hạt Tân Sơn Nhì) tự nhận mình vẫn còn “máu”, vẫn mê việc Nhà Chúa. Trong khoảnh khắc đời thường, đôi lúc ông lại lặng người đắm chìm vào những dòng ký ức một thời…
Tu học tại Tiểu Chủng viện Gioan XXIII Mỹ Tho từ khi còn nhỏ, nhưng sau đó, thầy giã biệt trường dòng, trở thành sinh viên khóa đầu tiên của Ðại học Sư phạm TPHCM vào năm 1975. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn, ông tình nguyện về các huyện Ðức Hòa, Ðức Huệ (tỉnh Long An) phục vụ 8 năm. Thầy Hồng bồi hồi nhớ lại: “Trường cấp 3 lúc ấy vừa xây xong, chỉ là nhà tranh vách đất, nước thì nhiễm phèn nặng. Tôi đi xin nước mưa, mỗi lần tiết kiệm uống cả tuần. Lúc ấy mình còn trai trẻ, trong lòng đầy nhiệt huyết…”. Ngọn lửa âm ỉ suốt hơn 37 năm đã giúp ông sống vẹn tròn nghiệp trồng người, và thêm vai trò Tổ trưởng tổ Ngữ văn trường THPT An Lạc, phụ trách công tác thanh tra chuyên môn của Sở GDÐT. “Thi thoảng gặp lại học trò cũ, nhận được một lời chào là vui lắm. Thấy học sinh mình đã trưởng thành, các em vẫn nhớ tới mình, còn gì quý hơn”, thầy vui vẻ hồi tưởng.
Ðã 7 năm nay, được cha Giuse Ðặng Chí Lĩnh - Trưởng ban Mục vụ Ơn gọi giáo phận - giới thiệu, thầy Hồng phụ trách giảng dạy môn Tiếng Việt nâng cao tại Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM. Thầy rất hào hứng với công việc được cảm nhận như nén bạc Chúa trao: “Tôi quý chủng sinh lắm, họ là tương lai Giáo hội. Mỗi tuần dạy sáng thứ hai, tôi luôn nôn nao. Thức dậy từ 3, 4 giờ sáng, tập thể dục, ăn sáng đầy đủ để tỉnh táo nhất, chú tâm vào công việc của mình bằng tất cả nhiệt huyết, truyền đạt đến anh em dự tu những kiến thức sống động làm nền tảng cho đời sống ơn gọi”.
Không chỉ là một thầy giáo tận tụy, ông còn là một giáo dân gương mẫu, đóng góp nhiều cho việc Nhà Chúa. Thầy chia sẻ, mình đến nhà thờ cộng tác để được hiệp nhất, tìm sự bình an cho gia đình và cho bản thân, nên dành tất cả tâm huyết góp phần phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh em. Thầy từng đảm nhận vai trò Thư ký rồi Chủ tịch HÐMVGX trong 4 nhiệm kỳ liên tục, ngoài ra còn dành thời gian cho lớp học tình thương Hướng Tâm của xứ nhà. Thầy đã cộng tác cùng cha sở, các anh chị em giáo viên, vừa giáo dục vừa bổ túc văn hóa cho các em kém may mắn trong cuộc sống. Chia sẻ về lớp học đặc biệt này, ánh mắt thầy lấp lánh: “Lớp đã duy trì được hơn 15 năm, đem lại con chữ cho hơn 300 em nhỏ”.
Nay đã về hưu, sức khỏe không cho phép, tuy nhiên thầy vẫn cố gắng cộng tác trong các công việc nhà đạo, đi lễ thường nhật, tranh thủ đến sớm chăm sóc các chậu hoa, đốt nến và về sau cùng đóng cửa nhà thờ. Thầy chậm rãi: “Mình lớn tuổi thì làm việc nhỏ nhặt, bình thường, phù hợp với sức khỏe. Phụng sự Chúa đâu kể việc lớn nhỏ, chỉ cần có tấm lòng là được”. Thầy nói rất tâm đắc Kinh Hòa Bình do linh mục Kim Long phổ nhạc, và ca khúc Khát Vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, xem đó như kim chỉ nam trong cuộc sống, và tâm niệm nếu sống trọn theo đúng những lời kinh và câu hát kia thì đã mãn nguyện lắm rồi.
An Ðịnh
Bình luận