Thứ Ba, 19 Tháng Giêng, 2021 15:36

Người xa quê đợi gì từ xứ mẹ ?

 

Nhiều bạn trẻ ngày nay thường đi đến những thành phố lớn để học tập hoặc tìm việc, sinh sống. Rời xa giáo xứ gốc, chốn thân thuộc, gắn bó cả một thời gian dài, chắc hẳn sẽ đọng lại nhiều cảm xúc. Vậy, họ mong đợi gì từ xứ mẹ?

 

LỜI CẦU NGUYỆN

Anh Nguyễn Văn Duệ (giáo xứ Ngọc Long, giáo phận Vinh): Ngày trước, khi còn ở xứ nhà, tôi tham gia ca đoàn, hội Phan Sinh. Từ ngày chuyển ra Hà Nội sống, làm trình dược viên, do công việc khá bận nên cũng chỉ đi lễ nhà thờ. Cứ tiện giờ nào thì đi lúc đó. Với xứ gốc, tôi có giữ liên lạc với bà con mình nên cũng dễ biết tình hình. Thường, mỗi năm vào dịp tết, khi các bạn trẻ về đông đủ, giáo xứ có tổ chức đá bóng, ca hát…, mọi người cùng nhau tham gia, sinh hoạt. Hiện tại, công việc tôi khá thuận lợi. Tôi chỉ mong ở quê, giáo xứ, người thân cũng hãy cầu nguyện cho tôi và các bạn di dân. Dù đi xa nhưng tôi vẫn luôn dõi theo các hoạt động của xứ nhà.

 

CHỜ GẶP NHAU TRONG THÁNH LỄ DI DÂN

Anh Bùi Tiến Anh (giáo xứ Thuận Phú, giáo phận Ban Mê Thuột): Ở giáo xứ, tôi nhận thấy về các thủ tục trước khi kết hôn, học giáo lý hôn nhân hay xin giấy giới thiệu cho bạn trẻ di dân để đến xứ khác học được thực hiện dễ dàng. Hằng năm, giáo xứ còn tổ chức thánh lễ quy tụ các bạn trẻ và những người di dân, sống xa quê trong năm. Thường là mùng 5 Tết. Tôi nghĩ, giáo xứ tổ chức thánh lễ cầu nguyện, mọi người họp mặt rồi cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp ngày đầu năm mới, trước những chuyến đi mới cũng là điều ý nghĩa rồi. Và hằng năm, không chỉ tôi mà với các bạn trẻ, những giờ họp mặt ấy luôn được chờ đợi.

 

ƯU TIÊN CHO NGƯỜI XA XỨ

Chị Khổng Thị Hạnh (giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, TGP TPHCM): Sống ở Ðức, tôi ít khi liên lạc với xứ đạo, trừ khi những việc thật sự cần thiết. Nơi tôi đang sống có nhiều di dân từ các nước khác. Vì không có chung tiếng nói nên không có các hội nhóm, cộng đoàn sinh hoạt. Cha xứ hay các sơ cũng không biết đến mình. Ðiều tôi mong là giáo xứ cũ nên ưu tiên hỗ trợ về mặt giấy tờ cho người ở xa quê. Trong việc hỗ trợ  đời sống đức tin, nếu giáo xứ có kênh Youtube để đăng các hoạt động, bài giảng thì tốt.

 

MONG NỐI KẾT VỚI GIÁO XỨ

Anh Lưu Tuấn Anh (giáo xứ Phụng Hiệp, giáo phận Cần Thơ): Ngày trước giáo xứ tôi có trang facebook riêng, nhưng bây giờ lại không thấy. Với những người đi xa, nhu cầu thông tin quê nhà là một mong muốn chính đáng. Từ lúc qua Nhật làm việc, đến giờ tôi không có dịp về quê. Giá như giáo xứ củng cố lại trang thông tin trên mạng, thường xuyên cập nhật hình ảnh, sẽ giúp ích biết mấy. Qua trang đó, người di dân có thể nối kết với xứ cũ của mình. Tôi cũng mong rằng, các giáo xứ ở quê nên tới lui thăm hỏi gia đình có người di dân để khảo sát tình hình, khi có chuyện cần, có thể chung tay hỗ trợ. Ðây cũng là động lực giúp người xa quê gắn bó với giáo xứ.

 

NHÓM ÐỒNG HƯƠNG

Anh Phạm Quang Vĩnh (giáo xứ Cồn Phước, giáo phận Long Xuyên): Bây giờ giới trẻ đi làm xa quê nhiều lắm. Ở quê chỉ còn lại cha mẹ ông bà, hoặc thậm chí có những gia đình kéo nhau đi hết. Giáo xứ tôi cũng nhiều người trẻ bỏ quê đi lao động ở các nơi khác như Sài Gòn, Bình Dương, Vũng Tàu… Ðiều ước mong nhỏ nhoi của tôi là giáo xứ làm sao có thể quy tụ các bạn trẻ di dân hoặc nói chung là người lao động xa quê, trong một dịp Tết, là lúc mọi người gặp gỡ, chia sẻ, được nghe cha xứ nhắn nhủ tâm tình. Ngày nay, truyền thông phát triển rầm rộ, giáo xứ nên tận dụng sự tiện lợi này để tạo nhóm đồng hương xa xứ, có chuyện gì cần, ai cần giúp gì, xứ nhà có thông báo gì…, mọi người đều dễ nắm bắt. Suy cho cùng, giữ sự gắn kết với nhau còn là cách để củng cố đức tin cho nhau và còn thắt chặt tình cảm giữa những người trong xứ.

 

Anh Nguyên (thực hiện)

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm