Thứ Sáu, 11 Tháng Chín, 2015 09:45

“Nhà” của bệnh nhân nghèo

Nằm trong chương trình hỗ trợ dành cho các bệnh nhân nghèo của Caritas TGP TP.HCM và dù chỉ mới đi vào hoạt động hơn bốn tháng, song căn nhà mang số 181 Bành Văn Trân, Q.Tân Bình – TPHCM đã trở thành mái nhà của nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt.

1. Nhà cách nhà thờ Chí Hòa khoảng 300m thuộc quyền sở hữu của ông Đinh Thái Y.  Thay vì cho thuê ngôi nhà của mình thu về hơn chục triệu mỗi tháng, ông đã cho Caritas TGP TPHCM mượn để các bệnh nhân nghèo từ các tỉnh cần chữa trị tại thành phố có nơi ăn, chốn ở. Bản thân người đàn ông này cũng thu mình trên căn gác nhỏ để dành chỗ rộng nhất, mát mẻ nhất cho người bệnh. Theo chị Hoàng Thị Nhiễu (Trưởng Ban Caritas hạt Chí Hòa), một trong những người điều hành chương trình hỗ trợ bệnh nhân, cơ chế hoạt động của chương trình khá đơn giản, các bệnh nhân, được các nữ tu dòng Mến Thánh Giá hoặc linh mục ở nhiều tỉnh thành xác nhận gia cảnh và giới thiệu lên văn phòng Caritas giáo phận TP.HCM, họ sẽ được các thành viên của Caritas hạt Chí Hòa tiếp nhận và đưa về nhà 181 giúp đỡ. Không chỉ được lo nơi trú ngụ, đưa đón giúp bệnh nhân khám bệnh đúng nơi, thậm chí là giới thiệu bác sĩ giỏi, đầu ngành mà còn hỗ trợ một phần chi phí cho các bệnh nhân không có điều kiện chi trả.

Bệnh nhân ở đây được lo ăn ở

Hầu như sáng nào nhà cũng bắt đầu ngày mới từ tinh mơ. Bệnh nhân lục đục chuẩn bị để có thể đến viện sớm, tránh kẹt xe và xếp hàng... Còn các thành viên phục vụ lại phải dậy sớm hơn để phục vụ người bệnh. Mỗi ngày theo lịch, người phục vụ đều đặn đưa bệnh nhân đi khắp các bệnh viện Chợ Rẫy, Ung Bướu Gia Định, Tai Mũi Họng...

Các bệnh nhân khi “tạm trú” tại nhà 181 với ca nặng không thể tự di chuyển đến viện để thăm khám sẽ được đưa đón. Bệnh nhân nào tự đi lại thì nhận được sự chỉ dẫn nhiệt tình với thông tin cụ thể của từng tuyến, từng trạm xe buýt... Vì vậy, chuyện không quen đường sá đã không còn là nỗi lo sợ với người bệnh. Ngoài ra, Caritas giáo phận  phụ giúp kinh phí hoạt động và Caritas các giáo xứ Tân Sa Châu, Chí Hòa lo các bữa ăn của cả bệnh nhân và thân nhân trong suốt thời gian điều trị.

Nhiều hoàn cảnh khó khăn nhờ nhà lưu trú đã tránh được tình trạng khánh kiệt 

Dù là nhà nuôi bệnh nhưng ở đây luôn sạch sẽ thoáng đãng và toát lên một bầu khí yêu thương. Các thành viên điều hành thường xuyên san sẻ với bệnh nhân khi có chút quà ngon, tấm áo mới, chút tiền làm lộ phí mà họ dành dụm được. Có lẽ vì vậy nên chỉ trong một thời gian ngắn chính thức hoạt động, sổ ghi chép theo dõi tình hình của từng bệnh nhân số thứ tự đã vượt ngoài con số 100 ca bệnh. Chị Nhiễu chia sẻ: “Trước nhu cầu cần sự giúp đỡ của các bệnh nhân nghèo ở tỉnh xa trong thời gian điều trị tại các bệnh viện hay cần chăm sóc vết thương, tập vật lý trị liệu sau khi ra viện cùng nhiều các nhu cầu liên quan khác; cùng được sự hỗ trợ của nhiều tấm lòng quảng đại nên Caritas giáo phận đã gầy dựng nên chương trình này với mục đích để nhiều cảnh ốm đau được an tâm chữa bệnh”.

2. Phần lớn các bệnh nhân là bà con đến từ vùng sâu vùng xa, một số là người dân tộc nên tiếng Kinh còn có phần hạn chế, số nhiều lại sống với nương rẫy nên gặp không ít khó khăn khi đi lại, sinh hoạt, đặc biệt là đến chữa trị tại các bệnh viện lớn trong TPHCM. Chính điều này đã buộc những người phục vụ gắn bó với chương trình phải đồng hành nhiều hơn và gần như là theo sát với từng người bệnh. Các thành viên ở đây cho biết họ đến tham gia bằng tình cảm, chứ không chỉ vì bổn phận nên hầu như tất cả mọi người đều hết lòng với công việc và dần xem chuyện đi lấy cơm, xếp lịch đưa đi khám bệnh...là một niềm vui. Nhờ đó các bệnh nhân trú ngụ tại nơi đây đã dần hòa đồng với mọi người, bớt đi sự lo lắng, mặc cảm.

Đưa bệnh nhân đi bệnh viện

Chị Vưu Kim Dung (Buôn Ma Thuột) do chỉ đôi phút lơ là trong lúc chiên cá viên đã để con là bé Kim Thy (10 tuổi) không may ngã vào chảo dầu nóng phỏng nặng. Do vậy, ba mẹ con chị gồm cả người anh bé Thy đã phải nương mình nơi nhà chung gần một tháng. Vì dù được chuyển viện cấp cứu sớm song hiện nay bé vẫn phải điều trị dài ngày tại viện nhi thành phố. Chị Dung với số tiền ít ỏi từ công việc buôn bán nhỏ, lại chẳng có người thân thích ở thành phố, đã không khỏi xúc động khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ chương trình của Cariats thành phố. Chị chia sẻ:“Ngoài con gái bị bỏng nặng, tôi phải mang cả con trai theo vì nhà neo người, không ai coi sóc dùm được. Ba mẹ con có chỗ ăn ở giữa thành phố xa lạ, đắt đỏ, lại được chia sớt bớt những khó khăn thật không gì quý bằng”. Với bé Ksor Hao, 11 tuổi, còn đau đớn vì bị phỏng điện và gãy chân đang phải níu vào mẹ tập đi từng bước mỗi ngày thì: “Nhà này nhỏ, có đông người nhưng ai cũng quan tâm đến con và đến nhau. Khi con phải tập vật lý trị liệu luôn có cô chú sẵn sàng giúp. Con mong mọi người và con nhanh khỏi bệnh để được về nhà...”.

Dự án vì bệnh nhân nghèo của Caritas giáo phận TPHCM dù chỉ mới bắt đầu và còn khiêm tốn trong quy mô hoạt động, nhưng đã đem lại niềm hy vọng to lớn với bệnh nhân nghèo và những chiếc giường dành cho bệnh nhân và người nhà cứ lần lượt đầy rồi lại trống...

Minh Hải

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm