Thứ Tư, 09 Tháng Giêng, 2019 14:44

Nhà thờ Mồ các vị tử đạo Bà Rịa

 

Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu (Kn 3,6)

 

Nhà thờ Mồ 

 

“Nhà thờ Mồ” là tên gọi nôm na của một nhà nguyện nhỏ, xây trên ngôi mộ của các chứng nhân đã chết vì đức tin ngày 7.1.1862 tại Bà Rịa. Từ nhiều tháng trước đó,  quan quân triều Nguyễn đã bắt những người theo đạo Công giáo, khắc vào hai bên má họ bốn chữ “Biên Hòa tả đạo”. Khi biết quân đội Pháp từ Vũng Tàu dự định tiến công vào Phước Lễ, trước khi rút lui, quân lính triều đình đã được lệnh phóng hỏa đốt ngục, thiêu sống tất cả các tín hữu đang bị giam giữ tại Đất Đỏ, Thôm (Long Tân), Thành (Long Điền) và Phước Dinh (Bà Rịa), tạo nên cuộc thảm sát 444 người Công giáo chỉ trong một đêm. Riêng tại Phước Dinh, nơi giam giữ những người bị bắt từ khắp nơi trong địa hạt, sáng ngày 8.1.1862, các cha tuyên úy đã đến nhà ngục chứng kiến thi thể của 288 tín hữu vừa bị thiêu chết và cho đào ba mộ huyệt lớn để an táng các vị.

Những năm sau đó, các linh mục thuộc Hội Thừa sai Paris đã tìm gặp các nhân chứng và thân nhân những vị tử đạo, ghi lại tên tuổi theo từng họ đạo và nơi bị giam cầm. Năm 1865, cha Jules Jean-Baptiste Errard cho cải táng hài cốt các vị vào chung một ngôi mộ đào ngay trên nền ngục thất cũ.

Có thể nói, các vị Tử đạo tại Bà Rịa đã ghi tên mình vào trang sử cuối của cuộc bách hại dài hơn 300 năm, nay phải chính thức kết thúc tại Nam kỳ vài tháng sau đó, khi vua Tự Đức ký hòa ước Nhâm Tuất ngày 5.6.1862. Những năm bách hại, rất nhục nhằn nhưng không thể triệt hạ được lòng tin son sắt; ba tháng giam cầm, thật nghiệt ngã nhưng không thể lung lay niềm cậy trông phó thác; và đêm tử đạo chính là thời điểm để tình yêu nên trọn vẹn, nơi chịu cực hình đã trở thành bàn thờ tế hiến, chung kết cuộc đời làm hy lễ toàn thiêu.

 

Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn cử hành thánh lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại nhà thờ Mồ - ảnh: giaophanbaria.org

 

Ngôi mộ đơn sơ khiêm tốn không chỉ là chứng tích của một trang hùng sử, nhưng đã trở nên điểm tựa của niềm tin, như chiếc lò ủ đượm than hồng giữ lửa cho tình yêu Chúa, như nương mạ vùi sâu hạt giống cho cánh đồng Hội Thánh trổ sinh mãi những bông lúa chín vàng.

Mộ các vị Tử đạo, cách nhà thờ Chánh tòa giáo phận Bà Rịa chừng 300 mét, từ lâu đã trở thành nơi hành hương cầu nguyện sâu lắng cho các tín hữu trong và ngoài giáo phận. Các vị Tử đạo ở Bà Rịa chưa được hiển tôn trong toàn Hội Thánh, các ngài không có sử liệu cá nhân, không để lại câu nói nào, cả tấm di ảnh cũng không còn lại, nhưng các ngài vẫn còn đó giữa lòng giáo phận, như dấu ấn tử đạo ghi đậm nét trên nếp sống Kitô hữu, như tấm gương khiêm tốn nhưng luôn ngời sáng, của những người đã sống và chết trong niềm tin, như lời mời gọi, âm thầm nhưng đầy thuyết phục, cho một tình yêu đến cùng, như nguồn chuyển thông sức mạnh cho các thế hệ tín hữu, để can đảm trung thành sống theo Tin Mừng và làm chứng cho Chúa Kitô.

Mồ các vị Tử đạo ở Bà Rịa

 

Mỗi lần đến trên nền ngục thất ngày xưa,

đoàn con cháu như đang đặt chân vào chính vết bước của tiền nhân,

đang có mặt tại chính nơi pháp trường khổ nạn,

đang chạm vào những thớ đất đã thấm đẫm dòng máu anh hùng,

để tưởng nhớ và suy niệm về cách làm chứng cho tình yêu.

Các ngài đã thắng vượt đớn đau và tù ngục,

bởi đã từng kề vai vác Thánh Giá mỗi ngày,

các ngài kiên cường trong lao khổ,

bởi đã từng chấp nhận thử thách hàng ngày trong phó thác tin yêu,

các ngài sẵn sàng chết vì Chúa,

bởi đã từng biết chết mỗi ngày nơi chính mình,

các ngài sáng ngời trong lửa cháy,

bởi đã là vàng ròng được tinh luyện hàng ngày trong ơn thánh,

các ngài được Chúa đón nhận như của lễ toàn thiêu,

bởi các ngài đã trung thành sống và chết vì tình yêu.

Xin cho cuộc tử đạo của các ngài,

như ánh lửa bén nhanh qua rừng sậy,

thắp sáng tình yêu Chúa

nơi tất cả những ai đến với các ngài.

 

ÐGM Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn GP Bà Rịa

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm