Thứ Hai, 23 Tháng Tám, 2021 01:57

Nhật ký tu sĩ từ bệnh viện Covid-19: “Chúng em sẽ cầu nguyện cho chị Anna”

LTS: Một tháng tình nguyện phục vụ tại Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 (TP. Thủ Đức) của thầy Antôn Nguyễn Ngọc Hoàng, dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa đã kết thúc. Trước khi trở về nhà dòng để tiếp tục việc học, thầy chia sẻ với Công giáo và Dân tộc một câu chuyện xúc động trong thời gian làm việc tại khoa cấp cứu.

“Mẹ con chết rồi!”. Câu trả lời ngây thơ của cậu bé mới hơn 10 tuổi khiến tôi nghẹn lòng và không khỏi xót xa. Mới chiều hôm qua, chị ấy vẫn đang được chúng tôi chăm sóc, điều trị. Chị vẫn còn ngồi dậy và ăn uống được chút ít, nhưng tình trạng sức khỏe của chị không tiến triển tốt hơn sau thời gian theo dõi, chăm sóc điều trị. Vì thế, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định chuyển chị lên tuyến trên. Trước khi chuyển viện, người chồng của chị cũng đang được theo dõi, cấp cứu tại đây muốn được nói chuyện với vợ. Tôi đã giúp anh đến và ngồi bên vợ để hai vợ chồng được trò chuyện với nhau. Nhưng không ngờ, đó lại là cuộc gặp gỡ cuối cùng của đôi vợ chồng trẻ, giây phút cuối cùng mà anh chị muốn nhắn nhủ cho nhau. Gia đình anh chị gồm 4 người đều bị nhiễm bệnh, và đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12, TP Thủ Đức. Ngoài hai vợ chồng đang nằm cấp cứu, còn có hai đứa con nhỏ vẫn đang được theo dõi trên lâm sàng.

Hôm nay, tôi bắt đầu tua trực lúc 7g và kết thúc lúc 15g. Như mọi ngày, tôi thường đến từng giường để hỏi thăm và theo dõi tình trạng sức khỏe người bệnh. Gặp con trai lớn của chị đang ở bên cạnh cha mình tại phòng cấp cứu, tôi nhắc với cháu về mẹ. Bé trai đáp lời cách ngây thơ: “Mẹ con chết rồi”. Tôi nghẹn lòng, xót xa và không nói nên lời nào, đành lủi thủi bước đi vì không muốn gợi lên nỗi đau trong lòng họ. Thỉnh thoảng ghé thăm, tôi lại nghe ông bố gọi điện báo cho người này, người kia: “Vợ em chết rồi”, nghe sao mà não lòng và xót xa cho anh và hai người con. Nhưng trong giọng nói, tôi nhận thấy anh vẫn bình tĩnh để chia sẻ thông tin về sự ra đi của vợ mình với người thân và bạn bè, cũng như để chăm lo cho hai cháu nhỏ đang bị nhiễm bệnh và vừa mới mất mẹ. Suốt cả tua trực, thỉnh thoảng tôi đến gần bên anh, nắm tay động viên, chia sẻ, giúp anh một số việc. Anh cảm nhận sự hiện diện, chia sẻ của tôi nên mở điện thoại cho tôi xem di ảnh của chị. Tôi nhìn thấy tên thánh của chị là Anna. Rất mừng, tôi cho anh biết: “Em là tu sĩ đây! Giáo phận gửi chúng em đến để đồng hành với anh chị và mọi người, anh hãy giữ vững tinh thần để chăm lo cho con cái, chúng em gần 30 tu sĩ đang hiện diện nơi đây sẽ hiệp thông cầu nguyện cho chị Anna”. Nghe những lời chia sẻ của tôi, anh đã nở nụ cười và gật đầu đón nhận sự đồng hành.

Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”, lời nhắn nhủ dành cho những người sống đời thánh hiến của Đức Thánh Cha Phanxicô thật thiết thực trong bối cảnh nhân loại đang phải đối diện với thảm cảnh của dịch bệnh do SARS-CoV-2 gây ra. Trong hoàn cảnh mà nhân loại, đặc biệt người Kitô hữu rất cần đến sự hiện diện, đồng hành của những người sống đời thánh hiến.

Tu sĩ Antôn Nguyễn Ngọc Hoàng

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm