Thứ Hai, 16 Tháng Tám, 2021 15:49

Nhật ký tu sĩ từ bệnh viện Covid-19: “Khi sơ quay lại thì có thể họ đã ra đi…”

 

LTS: Sau ngày làm việc 15.8, sơ Rosa Hoàng Kim Anh, dòng Đa Minh Rosa Lima đang phục vụ tại Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 16 (Q7) chia sẻ với Công giáo và Dân tộc một vài cảm nghiệm.

 

Ngày 15.8, Giáo hội mừng kính Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Tôi và mọi người chính thức bắt tay vào công việc phục vụ bệnh nhân. Đúng 7g, chúng tôi bắt đầu ca 1 của ngày mới. Mọi người được dẫn vào phòng thay đồ bảo hộ, vì đã được tập huấn kỹ nên các chị làm rất thuần thục. Riêng tôi sau một hồi loay hoay cũng mặc xong, nhưng không hiểu sao khi đeo mặt nạ vào lại không thấy đường. Nhờ một chị điều dưỡng tận tình giúp đỡ, cuối cùng tôi cũng có thể tự tin vào phòng cấp cứu chung tay với chị em.

 

Bước qua khỏi cửa nơi thay đồ phòng hộ, tôi cảm nhận một bầu khí nặng nề bao trùm. Đi hết khu hồi sức 1, đến khu hồi sức 2 là nơi tôi làm việc. Vào đến nơi, tôi chỉ nghe được hai âm thanh: một là tiếng của điều dưỡng gọi bác sĩ khi bệnh nhân trở nặng; hai là tiếng máy thở kêu đều đặn. Bệnh nhân trong các khu hồi sức hoàn toàn phải thở máy. Một anh điều dưỡng quay lại nói với tôi: “Sơ quan sát nhé. Họ có thể đang tỉnh táo đó. Nhưng có khi sơ quay đi và quay lại thì họ đã ra đi rồi”. Nghe đến đây, tôi có cảm giác hơi sợ một chút, nhưng lập tức tự trấn an để bắt đầu công việc.

Tôi đi phụ các chị điều dưỡng thay ga giường và thay tã cho bệnh nhân. Hầu như bệnh nhân hoàn toàn không còn khả năng tự lo cho mình. Chúng tôi giúp cho họ ăn, uống sữa... Ban đầu tôi có hơi luống cuống vì chưa quen nhưng sau một hồi thì cũng dần thích nghi với công việc.

Có một vài bệnh nhân còn tỉnh thì tôi đến hỏi thăm, động viên tinh thần. Lúc mới bước vào, tôi thấy khuôn mặt họ lộ rõ sự lo âu, bấn loạn. Nhưng sau một hồi tôi tiếp xúc, hỏi han, tâm lý bệnh nhân thoải mái hơn. Có trường hợp một bệnh nhân không ăn mấy ngày, tôi đến động viên, nói chuyện thì chị cũng cố gắng ăn gần hết.

Giờ giải lao ngắn ngủi, tôi và chị điều dưỡng của bệnh viện Bạch Mai trò chuyện. Chị kể: “Chưa được vào miền Nam lần nào, lần vào đầu tiên là đi chống dịch”. Chị hẹn chúng tôi khi nào hết dịch thì đi uống trà đá ngắm Sài Gòn. Niềm mong mỏi thật đơn sơ. Tôi thấy chị cười, nhưng không giấu được sự mệt mỏi…

Đúng là làm việc trong môi trường này rất mệt vì lúc nào cũng phải mặc đồ bảo hộ kín bưng, đổ mồ hôi, mất nước mà không được uống nước, khát nước nhưng không làm chi được cả. Tôi là một người mồ hôi trán đầm đìa, tôi chỉ sợ khi làm việc mồ hôi chảy nhiều sẽ cản trở công việc. Nhưng, tạ ơn Chúa là hôm nay tôi không đổ mồ hôi. Những khi làm việc thấm mệt, tôi thầm gọi “Chúa ơi! Chúa ơi!” để xin Ngài thêm sức. Thế là tôi lại vui vẻ phục vụ, làm hết ca trực của mình.

Tạ ơn Chúa đã ban cho anh chị em chúng con qua một ngày phục vụ được bình an. Mặc dù có vất vả, mệt nhọc nhưng tôi vẫn nhận thấy nụ cười nở trên môi mọi người. Riêng tôi cảm nghiệm đúng như Chúa nói: “Ơn Ta đủ cho con”.

 

Sơ Rosa Hoàng Kim Anh

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm