Thứ Bảy, 21 Tháng Tám, 2021 17:44

Nhật ký tu sĩ từ bệnh viện Covid-19: “Tạ ơn Chúa, sức khỏe của em khá hơn”

 

LTS: “Lạy Chúa, xin cho con biết làm những việc nhỏ bé với một tình yêu” là lời thì thầm của sơ Rosa Hoàng Kim Anh, dòng Đa Minh Rosa với Chúa mỗi khi bắt đầu học một công việc mới, khó và cần phải kiên nhẫn để có thể phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân. Từ Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 16 (Q7), chị chia sẻ với Công giáo và Dân tộc một vài tâm tư.

 

Sáng nay, không hiểu sao tôi lại mang nhiều tâm trạng đến vậy. Khi đọc kinh sáng, tôi nhớ đến hình ảnh và câu nói của em: “Chị ơi, em không muốn chết”. Tôi đã khóc và nói thầm: “Em sẽ không chết đâu, vì em còn trẻ, em còn tương lai”. Và tôi bỗng thấy bất an trong lòng.

Như mọi ngày, đúng 6g20 là xe của chúng tôi chuyển bánh. Ngồi trên xe mà tôi chỉ muốn xe chạy thật nhanh đến bệnh viện. Tới nơi, tôi nhanh chân cùng các anh chị bước vào phòng thay đồ để chuẩn bị vào ca trực.

Sau khi đã hoàn thành bước đầu, chúng tôi chia tay nhau để đi vào các khoa. Như thường lệ, tôi cũng lại rảo qua các phòng để xem tình hình bệnh nhân. Hôm nay, tôi còn được một chị điều dưỡng chỉ cho cách đo nồng độ SpO2 cho bệnh nhân. Sau đó, tôi vui vẻ nhận nhiệm vụ đi kiểm tra nồng độ oxy trong máu cho người bệnh. Khi đến phòng em, tôi có cảm giác hơi lo nhưng tạ ơn Chúa em vẫn nằm đấy, sức khỏe đã khá hơn. Tôi tiến đến đo nồng độ cho em và chúc mừng em, em cũng nhận ra tôi và đáp lời cảm ơn. Tôi ở lại với em một hồi để động viên tinh thần.

Mặt khác, tôi cũng cảm thấy hoảng và nhận ra sự tàn phá kinh khủng của con siêu vi này. Nó có thể giết chết bệnh nhân chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút nếu không được can thiệp kịp thời. Đó là hình ảnh của chị, mới hôm qua tôi còn chúc mừng chị, nhưng hôm nay, chị đã nằm đó với một mớ dây nhợ xung quanh mình. Bác sĩ đã phải đặt nội khí quản và máy thở xâm lấn cho chị. Tôi nhìn chị mà không nói nên lời.

Hôm nay, tôi lại học được những điều mới, cũng hơi khó và phải kiên nhẫn. Tôi thầm nói: “Lạy Chúa, xin cho con biết làm những việc nhỏ bé với một tình yêu”. Tôi được một anh cùng nhóm nhưng khác khoa hướng dẫn cách cho bệnh nhân ăn bằng ống. Thế là hai anh em chúng tôi đi đến hết các bệnh nhân trong phòng để giúp họ ăn. Tôi phải công nhận một điều, anh tuy là nam nhưng chăm sóc bệnh nhân thì rất tuyệt, tận tình và kiên nhẫn, đó cũng là một tấm gương cho tôi học hỏi.

Sau đó, hai anh em đi ra chỗ để đồ của bệnh nhân và mang đồ vào giúp họ. Chúng tôi có thể cảm nhận được niềm vui trên khuôn mặt họ khi nhận được quà từ người nhà gởi đến, mặc dù đôi khi chỉ là mấy lốc sữa, vài ba loại trái cây. Nhưng có lẽ, đó là niềm an ủi lúc này của họ. Hai chúng tôi cũng khá vất vả khi làm công việc này vì có những bệnh nhân có tên ngoài bảng mà không thấy hiện diện trong phòng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cứ kiên trì đi hết khoa này đến khoa khác để trao gởi niềm vui cho họ.

Cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ; một ca trực nữa lại trôi qua. Chúng tôi chờ xe để trở về nơi lưu trú sau một ngày hoạt động. Và một niềm vui cũng lớn không kém khi tin nhắn vang lên: “Chúc mừng nhóm chúng ta đã có kết quả xét nghiệm Covid-19, tất cả mọi người đều âm tính”. Tạ ơn Chúa đã luôn gìn giữ chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con sức khỏe để chúng con tiếp tục phục vụ các bệnh nhân.

 

Sơ Rosa Hoàng Kim Anh

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm