Nữ tu Maria Phạm Thị Nhung, dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn đang phục vụ tại khoa bệnh nhân cận nặng của Bệnh viện Hồi sức Covid-19. Tuy không có chuyên môn về y tế, nhưng trong nhà dòng, chị đã có kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe người đau ốm nên không cảm thấy bỡ ngỡ khi chăm sóc cho bệnh nhân trong bệnh viện.
Sơ cho biết: “Bệnh nhân không có người thân bên cạnh. Có những người còn mất liên lạc với gia đình nên rất cô đơn. Sự hiện diện của tu sĩ trong hoàn cảnh này thật sự rất cần thiết và ý nghĩa”.
Điều khiến sơ cũng như nhiều anh em tu sĩ thiện nguyện trăn trở là làm sao để chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhân cách tốt nhất có thể. Sơ tâm tình:
“Mặc bộ đồ bảo hộ kín mít giống như nhân viên y tế nên họ không nhận ra mình là tu sĩ - cánh tay trung gian của Chúa. Nhưng qua cách mình chăm sóc, lau rửa cẩn thận, sạch sẽ, chu đáo, họ vẫn cảm nhận được tình thương; ngay cả với những người không mở được mắt ra nữa. Như thế, chúng mình thấy họ được an ủi và nâng đỡ nhiều lắm.
Mỗi một bệnh nhân mình tiếp xúc đều để lại những cảm xúc riêng. Có người mới vô hồi sáng thấy còn tỉnh táo nhưng tới trưa đã từ giã cõi đời. Họ đến thế gian một mình và ra đi cũng một mình, chẳng mang theo gì, ngay cả thân nhân cũng không có bên cạnh. Mình chỉ biết đứng nhìn và dâng linh hồn họ cho Chúa.
Cũng có một trường hợp bệnh nhân tương đối trẻ tuổi, đã có gia đình. Mình giúp chị ấy liên hệ với chồng, rồi thăm hỏi động viên ngay cả khi chị ấy chuyển khoa. Trong hoàn cảnh người nhà bệnh nhân không thể ra đường, thì thiếu gì, chúng mình vẫn cố gắng hỗ trợ. Hôm nay, mình rất bất ngờ vì chị ấy xin một quyển sách đạo, một chuỗi Mân Côi. Mình hỏi chị ấy có đạo không thì chị ấy bảo không, nhưng giờ muốn học… Giây phút đó thật sự rất xúc động, mình chỉ biết tạ ơn Chúa và tiếp tục cầu nguyện để lòng thương xót của Ngài được biểu lộ”.
Các sơ mặc đồ bảo hộ trước khi vào làm việc |
Các sơ vắt nước cam đem vào viện tặng bệnh nhân |
Ngọc Lan
Bình luận