Thứ Tư, 28 Tháng Tám, 2019 23:43

Nhớ về cội nguồn

 

Ngày… tháng 8 năm 2019.

Mình rất vui khi cha Kiêm, vừa đầy năm linh mục, phó xứ đặc trách và ông trưởng họ Quang Húc, giáo phận Hưng Hóa ghé thăm nhân chuyến vào Nam, nhờ vậy mình biết thêm nét sinh hoạt của quê nhà.

Quang Húc là một họ đạo nhỏ thuộc xứ Yên Khoái, xã Ðông Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội. Nơi đây có ngôi nhà thờ nhỏ xinh xắn. Từ thị xã Sơn Tây theo quốc lộ 32 về đến địa bàn xã, đã thấy xa xa ngọn tháp nhà thờ, nằm trên khu đất đồi thật đẹp, tưởng như nhà thờ Lộ Ðức thu nhỏ. Bà con giáo dân “hiếm người, neo của”, nhưng nhà thờ ngày ngày vẫn vang tiếng kinh cầu mỗi khi chiều về, như bài ca “Làng tôi” vẫn mãi vang vọng: “Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung...”.  Nhà thờ họ giáo thô sơ, được bà con giáo dân giữ gìn đã trên trăm năm. Cuối thập niên 1990, nhờ sự giúp đỡ của ân nhân xa gần, ngôi thánh đường được tôn tạo với mái ngói tường xây. Trải qua hơn hai mươi năm chống đỡ với nắng mưa, nay mái nhà, tường bao lại ngấm nước hư hỏng nặng cần được tu bổ.

 

Cha phó đặc trách vào Nam, có dịp gặp gỡ và thưa chuyện với bà con ở giáo xứ Sơn Lộc, giáo phận Phú Cường về ngôi nhà thờ giáo họ Quang Húc. Dịp này, các anh Khôi, Hạnh, Cảnh, Hiền thuộc thế hệ thứ ba, cùng những gia đình trẻ đã họp mặt và hứa với nhau góp phần gầy dựng tình đồng hương, nâng đỡ nhau trong cuộc sống và luôn hướng lòng về đất Tổ. Thật là vui khi đã có nhiều quyết tâm tôn tạo ngôi nhà thờ họ, để nơi đó mãi mãi là biểu lộ của niềm tin, luôn vang tiếng kinh cầu tạ ơn.

 

Người Lữ hành Emmaus

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm